gia ca thán liên tục, vẻ mặt bi thương, nói rõ nàng nối sai dây tơ hồng rồi,
thế này mới khiến ta thống khổ nhiều năm, khiến Dực vương không thể toại
nguyện mà oán nàng, nàng thương ta, đã đồng ý cho ta tùy ý giải quyết hậu
quả nàng gây ra. Hôm nay, ta tới nơi này, cũng không phải muốn ngăn cản
Dực vương...”
Nàng nói xong, vẻ mặt lại lần nữa khôi phục thanh nhã, giống như minh
châu được tẩy trần, như ánh mặt trời phá tan tầng mây, khuôn mặt bừng
sáng, liếc mắt nhìn về phía Quân Khanh Duệ cùng Tiêu Diệp Nhi, nói: “Ta
không gọi thị vệ đi lấy giấy bút, chỉ vì ta cùng Dực vương vẫn chưa thành
thân, mà chưa thành thân, làm sao có thể hưu đây?”
Nàng vừa dứt lời, mọi nơi lại tĩnh lặng. Mọi người còn chưa tỉnh lại từ
bỡ ngỡ trước một loạt hành động này của nàng.
Quân Khanh Liệt thấy Thịnh Y Diễm một thân trong trẻo lại lạnh lùng
cường thế nháy mắt như thay đổi thành một người khác, mảnh mai giống
như một trận gió đều có thể thổi đi, trêu đùa Bạch Như Ngọc, vốn hắn đã
có chút ngạc nhiên, lại thấy nàng nghịch ngợm bỡn cợt hướng Tiêu Diệp
Nhi nháy mắt, cười khẽ như vậy khiến người ta nín thở, tim nhảy loạn
trong lồng ngực, nhất thời hắn liền không nhịn được cười cười. Giờ phút
này, thấy nàng mới chỉ nói vài lời đã khiến sắc mặt của Quân Khanh Duệ
biến đổi mấy lượt, cuối cùng xanh mét một mảnh, mà vẻ mặt của Tiêu Diệp
Nhi lại vặn vẹo, đỏ ửng lên, Bạch Như Ngọc lại sợ ngây người, Quân
Khanh Liệt liền nhịn không được nhếch cao khóe môi.
Mấy lời này của Thịnh Y Diễm quả nhiên rất độc a. Tuy rằng những câu
này đều có giọng điệu của kẻ yếu thế, nhưng quả thực chính là chỉ vào cái
mũi của Quân Khanh Duệ mắng hắn bất hiếu, đá vào mặt của Tiêu Diệp
Nhi mắng nàng ta không tuân thủ lễ giáo, hoa tâm.
Chuyện không liên quan tới mình, nhóm dân chúng đều im lặng xem náo
nhiệt. Thế nhân đều thích nhìn tài tử giai nhân tạo thành một đôi thần tiên