Nhóm thứ dân cũng không nghĩ nhiều. Trong lòng bọn họ, thái tử chính
là trưởng tử, là thái tử mà hoàng thượng khâm định. Quân Khanh Liệt văn
võ song toàn, lại có thiên phú, ba tuổi có thể làm thơ, sáu tuổi liền viết sách
luận, mười hai tuổi có thể nghĩ kế đẩy lui đại quân Nam Phong quốc, không
chiến mà thắng, mười bốn tuổi giấu tên thi đỗ trạng nguyên, còn yêu
thương dân chúng, hiếu thuận lương thiện, quý trọng huynh đệ, mặc dù
trông hắn trong trẻo lạnh lùng một chút, nhưng vẫn là một thái tử tốt của
bọn họ. Có người âm mưu cướp đoạt vị trí thái tử, đó là âm mưu phản
nghịch, là nguyên nhân chính quyền dao động.
Quốc gia rung chuyển mà nói, thường thường gánh chịu tai họa đều là
dân chúng, bọn họ sẽ gặp tai ương, cho nên, bọn họ lập tức liền lên tiếng
khiển trách.
Thịnh Y Diễm đương nhiên biết nói ra sẽ tạo oanh động như thế nào,
mang đến phiền toái cho Quân Khanh Duệ cùng Tiêu gia ra sao, bằng
không, nàng cũng không phí lời như vậy. Chỉ là, nàng vốn nghĩ sau khi nói
lời này ra, nhóm dân chúng chẳng qua cũng chỉ lén lút nghị luận một chút,
lại không nghĩ rằng, bọn họ dám ở trước mặt Quân Khanh Duệ mà khiển
trách hắn. Chuyện này đúng là do các quốc gia trên đại lục Tinh Vân luôn
luôn khai sáng cho dân, cũng không hạn chế dân chúng nghị luận quốc sự,
quan trọng hơn là, thái tử Quân Khanh Liệt này đã đi sâu vào lòng mỗi
người.
Quân Khanh Liệt do thê tử của Minh đế sinh, khi hắn chưa đầy hai tuổi,
mẹ đẻ liền mất, nhà mẹ đẻ lại không có thế lực lớn. Minh đế hiển nhiên cực
kỳ quý trọng tình người, thê tử mất hai năm mới cưới kế thất, sau này đăng
cơ làm đế, mặc dù truy phong thê tử thành hoàng hậu, nhưng cũng phong
kế thất Cố thị thành chính cung hoàng hậu, nhiều năm qua ân sủng có thừa.
Quân Khanh Duệ chỉ nhỏ hơn Quân Khanh Liệt ba tuổi, Quân Khanh
Liệt có thể ở trong hoàn cảnh tứ cố vô thân lớn lên, bình yên sống đến bây