giờ đã là không dễ, hắn lại vẫn có thể ổn định đứng trong đông cung, có
được lòng dân, có thể thấy được tâm trí của hắn như thế nào.
Thật lòng mà nói, nếu nàng là Quân Khanh Liệt, chỉ sợ chưa chắc nàng
đã làm tốt như Quân Khanh Liệt hiện giờ.
Hơn nữa, Tiêu Diệp Nhi một lòng với Quân Khanh Duệ, Quân Khanh
Liệt cư nhiên vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Tiêu Diệp Nhi cùng Quân Khanh
Duệ tình chàng ý thiếp, nhìn Quân Khanh Duệ lung lạc phủ Uy Viễn tướng
quân, điều này khiến Thịnh Y Diễm không thể không hoài nghi Quân
Khanh Liệt đang ngồi xem kịch vui.
Cái gọi là muốn kiếm về tay trước phải cho đi, đám hỏi của Dực vương
cùng Tiêu gia, không chỉ không thể uy hiếp đến đông cung, ngược lại càng
lợi cho đông cung, chắc chắn đạo lý này Quân Khanh Liệt nhất định hiểu
rõ, còn vận dụng tự nhiên.
Nghĩ như vậy, Thịnh Y Diễm liếc mắt nhìn Quân Khanh Liệt, chỉ thấy
hắn ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, thần sắc thủy chung chưa từng xuất
hiện một tia thay đổi, ánh mắt Thịnh Y Diễm sâu thẳm, hạ mi mắt.
Tình thế phát sinh đột ngột như vậy, trong nháy mắt bị thế nhân chỉ trỏ
đó, ánh mắt Quân Khanh Duệ chỉ nhìn chằm chằm Thịnh Y Diễm đầy vẻ
khát máu. Đôi mắt kia tản ra hàn ý như muốn hóa thành đao chùy đem nàng
băm thành mảnh nhỏ. Thịnh Y Diễm cảm nhận được ánh mắt của hắn, lại
vẫn cúi đầu như trước, cũng không phải nàng khiếp sợ, mà là trực tiếp
không nhìn hắn.
Quân Khanh Duệ thấy vậy, lửa giận càng tăng, cưỡi ngựa tới gần Thịnh
Y Diễm. Chỉ là khi hắn vừa động, Quân Khanh Liệt liền cưỡi ngựa tiến lên,
nắm bờ vai của hắn, thân thiết mà ôn hòa vỗ vỗ, nói: “Tứ hoàng đệ chớ nên
tức giận, cũng không nên giải thích, thanh giả tự thanh, hoàng huynh tin
tưởng tứ hoàng đệ! Tứ hoàng đệ thật lòng thích Tiêu cô nương, nay tứ