hoàng đệ cùng Diễm nhi muội muội lại vừa từ hôn, hoàng huynh nhất định
sẽ giúp tứ hoàng đệ cưới Tiêu cô nương làm phi!”
Thịnh Y Diễm nghe vậy, khóe môi nhịn không được nhếch lên, lời nói
này của Quân Khanh Liệt thật là có trình độ cao a.
Thứ nhất, hắn ngăn chặn Quân Khanh Duệ gây khó dễ cho nàng, nếu có
lời này của hắn, Quân Khanh Duệ còn muốn gây khó dễ, vậy liền khiến dân
chúng nghi ngờ Quân Khanh Duệ là đang thẹn quá hóa giận.
Thứ hai, hắn nói rõ thanh giả tự thanh, Quân Khanh Duệ liền không nên
cố gắng giải thích, không giải thích thì lời đồn đãi sẽ càng ngày càng sắc
bén cùng nhiều thêm, nhưng nếu giải thích, lại chỉ càng làm cho người ta
nghi ngờ.
Lại có, thái độ của hắn thành khẩn như thế, tràn đầy thân thiết, hoàn toàn
chính là bộ dáng của một ca ca tốt, đối lập với hành động của Quân Khanh
Duệ, thế nhân lại bất tri bất giác nghĩ rằng thái tử làm người rất nhân hậu
thiện lương đâu.
Quân Khanh Liệt này quả thực cũng không phải người thường a, Thịnh
Y Diễm nghĩ thế mới nâng mắt nhìn về phía Quân Khanh Duệ. Chỉ thấy
Quân Khanh Duệ cũng phản ứng nhanh, giờ phút này trên gương mặt yêu
dị kia của hắn không hề xuất hiện một chút ảo não nào, ngược lại, lại tràn
đầy cảm kích, còn cầm tay Quân Khanh Liệt, nói: “Hoàng huynh có thể tin
tưởng thần đệ, thần đệ thật sự cảm động. Thần đệ thật không ngờ khi thần
đệ tùy hứng làm việc, thế mà lại khiến người ta hiểu lầm tình cảm huynh đệ
chúng ta như thế. Thần đệ mặc dù ái mộ tài danh của Tiêu cô nương, nhưng
huynh đệ như tay như chân, nữ nhân lại như quần áo, thần đệ... Không thể
bởi vì một bộ quần áo hoa lệ mà hủy đi tay chân của mình được. Hôm nay,
thần đệ nhịn đau chặt đứt tơ tình, các vị cũng thay bổn vương làm chứng,
Tiêu tướng quân còn ở triều đình một ngày, bổn vương sẽ không cưới Tiêu
cô nương, nếu không, sẽ bị thế nhân lôi ra làm trò cười!”