Dứt lời, hắn dẫn đầu quay đầu ngựa lại, chân kẹp bụng ngựa, con ngựa
liền chạy chậm mà đi. Đội ngũ đón dâu của Dực vương đang tụ tập trước
cửa Tiêu phủ chẳng qua chỉ sửng sốt một chút liền xoay người, theo sát
Quân Khanh Duệ. Nhưng thật ra tám kiệu phu kia nhìn Phượng Đế Tu vẫn
nửa nằm nửa ngồi trong kiệu hoa như trước, hai mặt nhìn nhau một lúc, thế
này mới bỏ kiệu hoa lại tay không đuổi theo.
Quân Khanh Duệ rời khỏi, trận náo nhiệt này đã đến hồi kết, nhóm dân
chúng vây xem náo nhiệt đương nhiên cũng tản ra tạo thành một con
đường, khiến cho Quân Khanh Duệ mang theo người của vương phủ rời đi
dễ dàng.
Cũng thừa dịp này, Sở Thanh Y ở phía sau đám người thật vất vả mới
chen vào được. Hắn lau một đầu đầy mồ hôi, nhìn người của Dực vương
phủ rời đi, nhất thời người tụ tập trước cửa Tiêu phủ vơi đi không ít, lại
không còn náo nhiệt cùng sóng to gió lớn như vừa rồi, hơn nữa, người Tiêu
gia giống như đống cà tím, trên mặt Tiêu Hổ kia còn có vài vết hồng hồng,
sắc mặt Tiêu Diệp Nhi lại trắng bệch, còn khó coi hơn ma quỷ.
Hắn nhìn bên này một chút, nhìn bên kia một chút, cuối cùng vẫn như
làn gió nhanh chóng chạy đến bên người Quân Khanh Liệt, gấp giọng nói:
“Xảy ra chuyện gì rồi? Rốt cuộc sao lại thế này a? Dực vương không phải
đến cướp dâu sao? Như thế nào liền rời đi rồi? Ta gọi hắn cũng không quan
tâm, ta lại bỏ lỡ cái gì sao?”