Mới vừa rồi nhóm dân chúng đang xem náo nhiệt lại thấy Tiêu Diệp Nhi
ra tay liền bất giác mở to hai mắt ra nhìn, chỉ là không kịp kinh hô ra tiếng,
nhắc nhở Thịnh Y Diễm cẩn thận mà thôi. Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Diệp
Nhi cùng người của Tiêu gia đã biến thành loại người ti bỉ vô sỉ khiến nhiều
người tức giận rồi.
Rõ ràng là Tiêu Diệp Nhi đoạt vị hôn phu của người ta, giờ phút này
chính chủ tới cửa thành toàn cho nàng ta, nàng ta không thèm cảm kích,
không thèm tạ ơn thì thôi, ngược lại còn lấy oán báo ân, có thể thấy được
danh hiệu tài nữ trước kia của nàng ta chẳng qua đều là mua danh chuộc
tiếng.
Lúc này thấy Thịnh Y Diễm phúc lớn mệnh lớn né được, lại nghe thấy
Thịnh Y Diễm nói như thế, bọn họ sao có thể thấy Tiêu Diệp Nhi đang nằm
giữa bãi nôn dơ bẩn kia đáng thương được, lập tức liền hô to.
“Thịnh tiểu thư không cần áy náy, nàng ta muốn đánh lén sau lưng ngươi
nên mới như vậy a!”
“Thịnh tiểu thư thật là thiện lương a, thế nên mới bị kẻ ác khi dễ, trăm
ngàn lần đừng áy náy!”
Thịnh Y Diễm nghe thấy mấy lời này, lại lộ ra vẻ kinh ngạc, trừng mắt
nhìn chằm chằm vào Tiêu Diệp Nhi, vẻ mặt đầy ý không tin, nói: “Không
thể nào, mới vừa rồi Tiêu tỷ tỷ rõ ràng còn xin lỗi ta đâu, làm sao có thể
đánh lén sau lưng ta a, các vị hương thân phụ lão nhất định là hiểu lầm Tiêu
tỷ tỷ...”
Nghe nàng nói như vậy, nhóm dân chúng càng phẫn nộ hơn. Thật hay a,
Tiêu Diệp Nhi này đã dự mưu từ trước, dùng cách nói chuyện với Thịnh
tiểu thư để nàng mất đề phòng, lúc ấy nàng ta mới ra tay, việc này quả thực
không phải chỉ đơn giản là ti bỉ nữa, mà còn là ác độc! Nữ nhân như vậy,
xứng đáng bị dẫm đạp! Dẫm đến chết đều là đúng lý hợp tình!