Lại thấy Tiêu Diệp Nhi tóc tai bù xù, mặt mũi dính đầy bụi đất ngã vào
bãi nôn tanh hôi, mọi người liền tỏ ra chán ghét, sao còn có nửa điểm kinh
diễm hâm mộ, thiện ý chúc phúc lúc Tiêu Diệp Nhi đội mũ phượng vai
quàng khăn được cõng ra ngoài mới vừa rồi? Có vài người đã cầm vật gì đó
lên, hướng về phía Tiêu Diệp Nhi ném tới!
Phượng Đế Tu thấy vẻ mặt không tin của Thịnh Y Diễm, trong đôi mắt
đẹp tràn đầy thiên chân vô tà, thanh thuần như thánh thủy trong dao trì,
ngây thơ giống như trẻ sơ sinh, khóe môi hắn ngoéo một cái.
Mới vừa rồi nữ nhân này còn vỗ về chơi đùa bờm của con ngựa, nhẹ
nhàng thì thầm bên tai con ngựa, thanh âm còn quanh quẩn trong gió đây.
“Tử Điện, bà điên này thật đáng ghét đâu, nước tiểu phân thối đều sạch
sẽ thuần khiết hơn nàng ta. Hay là, ngươi bố thí chút ít thương xót, phun ít
nước tiểu giúp nàng ta rửa não nha?”
Vậy mà con ngựa kia có chút linh tính, cư nhiên nghe lời nàng, như vậy
thật đúng là thú vị. Được tiện nghi còn muốn lấy mỹ danh, nữ nhân này còn
có thể giả bộ vô tội hơn một chút, phúc hắc hơn một chút nữa không?
Lời nói của Thịnh Y Diễm đương nhiên cũng rơi vào tai Quân Khanh
Liệt. Thấy Tử Điện chở Thịnh Y Diễm, rồi xoay về phía hắn đắc ý dào dạt
vẫy vẫy cái đuôi, trong mắt vô tà của con ngựa rõ ràng còn hiện lên vẻ
hưng phấn, hắn có loại cảm giác có đàn quạ đen bay đầy trời. Tử Điện của
hắn rõ ràng là con ngựa cực kỳ lãnh khốc, nay bị dạy hư rồi, tà ác lại
nghịch ngợm a...