yên, mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Kiếp trước, nàng tinh thông hai
mươi tám loại vũ khí, về nhĩ lực của nàng thì cho dù hai mắt bị che kín,
nàng cũng có thể phi châm trúng đóa hoa đang bay, về nhãn lực của nàng,
đừng nói là biết chút khinh công, dù động tác của Tiêu Hổ có nhanh hơn
nữa, ở trong mắt nàng cũng sẽ biến thành động tác chậm chạp. Dựa vào
kinh nghiệm nghênh địch của nàng, cũng đủ biết được mỗi một nhược điểm
trên cơ thể đối phương, cũng đủ đoạt mạng người đó mà không tốn chút
sức lực nào.
Nàng không có nội lực, không biết khinh công, không có nghĩa là đến
nơi này nàng sẽ trở thành phế vật, phải thúc thủ chịu trói. Ở kiếp trước,
nàng không cam lòng bị nô dịch, không muốn chấp nhận số phận, từ một cô
gái bình thường nhất trong tổ chức, tuổi còn trẻ đã trở thành đệ nhất nữ sát
thủ, ở nơi này, nàng cũng có thể trở thành duy ngã độc tôn, một lần nữa tạo
ra một con đường đầy vinh quang. Nàng không tin khi không có súng ống
đạn dược, tinh hoa của công phu thời hiện đại được lắng đọng sau ngàn
năm, cứ như vậy chịu thua trước công phu thời cổ đại này!
Tiêu gia không nên dây vào nàng, chọc vào nàng sẽ trở thành đá kê chân
cho nàng, trở thành kẻ bị Thịnh Y Diễm nàng lôi ra lập uy ở dị thế này,
khiến cho thế nhân đều biết nhị cô nương của phủ thái phó không phải là
người dễ chọc! Tốt nhất nên suy xét rõ ràng!
Trong mắt, hàn băng nhất thời tăng lên, Thịnh Y Diễm kinh hô một
tiếng, luống cuống tay chân nâng kiếm chắn kiếm của Tiêu Hổ, nàng chật
vật ngửa người ra sau, nằm lên trên lưng ngựa, tay phải vung lung tung.
Tiêu Hổ không nghĩ tới chính mình dùng một chưởng như lôi đình cư nhiên
cũng rơi vào khoảng không, lại thấy Thịnh Y Diễm bày ra bộ dáng không
biết võ công, đang cực kỳ thất kinh để trêu đùa hắn, hồ lộng dân chúng,
nhất thời, hắn giận sôi lên.
Kiếm trong tay đối kháng cùng kiếm của Thịnh Y Diễm, ngược lại tạo ra
một trận hoa mỹ, hắn hét lớn một tiếng, lại lần nữa hướng ngực Thịnh Y