Đó là một cỗ khí thế bị ép tắm trong máu lửa, bị nhìn thấu tâm can
nhưng vẫn không sợ hãi, khí thế gặp phật sát phật, gặp quỷ trảm quỷ, thiên
địa hồng hoang, duy ngã độc tôn!
Trong lòng biết Thịnh Y Diễm không có nội lực, mà Tiêu Hổ lại là cao
thủ xếp thứ năm Trung Tử quốc, sợ nàng chịu thiệt, Quân Khanh Liệt lập
tức đi ra, cánh tay nâng lên, nhưng mà hắn lại nhìn thấy tóc đen của Thịnh
Y Diễm tung bay phái sau gương mặt, tâm thần hắn liền chấn động, bất tri
bất giác dừng lại.
Phượng Đế Tu lại bĩu môi khi thấy Tiêu Hổ tới gần, Thịnh Y Diễm kinh
hô, ôm ngực lười biếng tựa vào kiệu hoa, trong tao nhã tuấn dật lộ ra một
cỗ hơi thở lười biếng.
Hắn cũng không quên, nữ nhân này rất phúc hắc, có công phu còn giả vờ
giả vịt. Nàng không sợ Tiêu Hổ! Đó là nàng nắm chắc phần thắng nên mới
thế!
Nhưng khi hắn nhìn thấy Thịnh Y Diễm cư nhiên dùng đầu vai nghênh
đón một kiếm của Tiêu Hổ, vẻ mặt vốn không chút để ý của hắn chợt ngây
ngẩn, đôi mắt đen láy như mặc ngọc hiện lên vẻ ảo não.
Bị ép tắm trong máu lửa mà không sợ hãi chút nào, đó là bởi vì không
chần chừ, vì chỉ có một mình nàng độc hành, biết phía trước có nguy hiểm,
trừ bỏ chính nàng, không ai có thể giúp nàng ngăn cản, cũng là vì biết con
đường phía trước mặc dù hắc ám như đêm đen, cũng không có đường lui,
chỉ có bất chấp tất cả nà leo lên đỉnh núi, đi đến cuối con đường, mới có
trời cao biển rộng, có được cơ hội thở dốc.
Nàng như vậy, làm cho hắn xúc động, giống như nhìn thấy chính mình
trong đêm tối nhiều năm trước, đồng dạng cũng khiến tâm hắn bỗng nhiên
nảy sinh phiền chán cùng tức giận, thương tiếc cùng buồn bực. Nữ nhân