Diễm đâm tới: “Lão tử giết ngươi!”
Thịnh Y Diễm ngăn đón một kiếm này, rốt cuộc vì không có nội lực,
cộng thêm thân thể này quá yếu, cổ tay nàng bị nội lực của Tiêu Hổ chấn
tới đau đớn, năm ngón tay vô lực, suýt nữa buông kiếm ra. Nhưng chút đau
đớn này đối với nàng mà nói, thật sự không tính là cái gì, có linh hồn
cường hãn, sao nàng có thể ngay cả kiếm cũng không bắt được?
Rất nhanh, Thịnh Y Diễm hiểu được đối phương chính là cao thủ, nàng
không thể kéo dài, thân thể nhu nhược này không chịu được lâu, tốc chiến
tốc thắng mới tốt.
Dung nhan hiện lên vẻ sắc bén, Thịnh Y Diễm đảo khách thành chủ, lấy
công làm thủ, thấy Tiêu Hổ đâm tới ngực mình, lần này nàng không tránh
mà còn tiến tới, ngồi thẳng dậy, sau đó hô to hướng Tiêu Hổ đánh tới. Thân
thể của nàng nghiêng xuống, đầu vai đón nhận lưỡi kiếm, đồng thời, kiếm
trong tay đột nhiên lấy một góc độ kỳ diệu chém qua mặt Tiêu Hổ, một
kiếm này không cần tốn chút sức lực nào, lạnh thấu xương, tàn nhẫn còn
hơn cả hai kiếm như kình phong kia của Tiêu Hổ.
Gió nổi lên, tóc đen bên ngoài mũ phượng của Thịnh Y Diễm đón gió
bay bay. Một tia sáng mờ cuối cùng nơi chân trời chiếu qua mái tóc, hạ
xuống khuôn mặt nàng, nhiễm đỏ dung nhan băng lãnh của nàng, khuôn
mặt như tuyết trắng vạn năm, dù được tia nắng chiếu vào vẫn tỏa ra khí
lạnh bức người. Đôi mắt nàng như ngôi sao sáng chói trong đêm đông, dù
gió lạnh thổi lớn cỡ nào, cũng không giấu được mũi nhọn lạnh như băng
trong đó. Cánh môi nàng được tia nắng chiếu rọi, càng thêm kiều diễm ướt
át, như đóa hoa xinh đẹp đang ra sức nở rộ, đôi môi ấy lại tạo ra đường
cong sắc bén.
Giờ khắc này, dung nhan tuyệt mỹ lãnh diễm như sương, thân hình mảnh
khảnh bá khí như rồng, tỏa ra sát khí ngập trời. Dưới tình thế bắt buộc mà
lãnh khốc, khí thế kia tuyệt đối không kém nam nhi chút nào!