Tử Điện bắt đầu cất vó, chạy vội về phía trước. Giờ phút này, Tiêu Diệp
Nhi ngã ngay trước vó ngựa, Tử Điện lại giơ chân lên hung hăng dẫm
xuống lưng Tiêu Diệp Nhi mà bước qua. Thịnh Y Diễm ngồi trên lưng
ngựa càng giống như nữ vương bễ nghễ, thong dong như vậy, dẫm Tiêu
Diệp Nhi như dẫm nát một con kiến tầm thường phủ phục ở dưới chân
mình, dẫm lên người nàng ta mà nhảy qua.
Tử Điện phi nhanh hơn mấy con ngựa tầm thường, cao lớn rắn chắc, lực
lớn thế kiện, Tiêu Diệp Nhi bị nó dẫm lên, lưng như bị đạp vỡ, toàn thân tê
tâm liệt phế, đau đớn khiến cho nàng ta kêu thảm thiết ra tiếng. Tiếng kêu
kia chưa dứt, lại có nước mưa từ trên trời rớt xuống, rớt thẳng vào mặt nàng
ta. Có một ít nước rơi vào miệng, nàng ta chỉ cảm thấy trong miệng vừa
ngai ngái lại vừa tanh, đây không phải nước mưa, rõ ràng là nước tiểu của
con ngựa! Khi nàng ta ý thức được điểm này, trong bụng cuồn cuộn một
trận, nôn ra hai ngụm hôi thối, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Sau khi Thịnh Y Diễm bước qua người Tiêu Diệp Nhi, mặt mới lộ vẻ
kinh ngạc cùng luống cuống, cuống quít khống chế ngựa dừng lại, xoay
người nhìn Tiêu Diệp Nhi đang nằm giữa một bãi nôn tanh tưởi, kinh hô:
“Nha, Tiêu tỷ tỷ, sao đột nhiên ngươi lao tới đây a. Ta không thể khống chế
ngựa kịp thời, phải làm sao bây giờ? Tiêu tỷ tỷ, ngươi có bị thương ở đâu
không?”
Hành động này, nói ra thì phức tạp, kỳ thật chẳng qua chỉ diễn ra trong
chớp mắt. Trong mắt mọi người, nhất là nhóm dân chúng, rõ ràng là Tiêu
Diệp Nhi cố tình đánh lén sau lưng người, may là Thịnh Y Diễm có vận khí
tốt mới trùng hợp tránh né được, Tiêu Diệp Nhi võ nghệ quá kém, hai
chưởng đánh hụt, liền mất cân bằng rớt xuống dưới, tự làm bậy không thể
sống, vừa vặn bị con ngựa dẫm lên.
Thấy Thịnh Y Diễm vẫn cứ hảo tâm dừng ngựa, vẻ mặt ngây thơ không
biết chuyện gì, lo lắng vạn phần nhìn về phía Tiêu Diệp Nhi, nhóm dân
chúng nhất thời liền cảm thán, cô nương này thật là thiện lương a!