Còn lại một chút rớt ra, tiếp tục rơi xuống, Đế Tu đang nằm bỗng nhiên
cử động, cánh tay đưa ra, ống tay áo rung động, cuốn nước kia lên, hắn hạ
cánh tay xuống, chống lại Y Diễm, đồng thời một dòng nước hướng về phía
đỉnh đầu của Y Diễm trút xuống dưới.
Y Diễm làm sao tưởng tượng ra sẽ có một màn này, nàng còn đang kinh
ngạc vì sao trong không khí bỗng nhiên toát ra khói trắng, đối với dòng
nước đang tới kia, nàng chỉ có thể kịp tránh được một phần, nước lại đều
đều rơi đến váy dài của nàng.
Dòng nước ấm áp, ôn hoà, giống như là đầu mùa hè nóng bức mà có cơn
gió mát lạnh thổi qua vải chui vào trong, dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh
duyên dáng của nàng, đi tới đường cong trước ngực nàng, dọc theo khe
rãnh say lòng người giống thanh tuyền rơi xuống khe núi.
Trên người khăn quàng hồng y là vật liệu may mặc bình thường, tầng
tầng bọc thân thể xinh đẹp của Y Diễm, giờ phút này bị dòng nước ấm
thẩm thấu, quần áo mỏng manh kia trong nháy mắt trong suốt một mảnh,
ánh sáng phát ra từ dạ minh châu, sa mỏng được thêu đóa mẫu đơn lớn
càng thêm diễm lệ, sắc thái nồng đậm hiện ra, đường cong trước ngực, hai
đóa hoa nửa hở nửa kín che ở trên người, một trái một phải cố định lấy.
Tình cảnh này, quả thực so với không che đậy gì càng dụ hoặc gấp trăm
lần, kiều diễm vạn lần, Y Diễm ngẩng đầu nhìn lên, thiếu chút nữa không
kiềm chế được mà tức đến hộc máu, Duệ mâu trừng hướng Đế Tu đang
nằm, thế nhưng nàng lại nhìn thấy tên hỗn đản kia không biết từ khi nào đã
mở đôi mắt, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng, si ngốc, trong đáy mắt kia rõ
ràng bắt đầu khởi động vô hạn kinh hãi, như trong sơn động tối tăm thân
thủ không tốt sẽ không thấy dõ năm đầu ngón tay, tỏa ra ánh sáng sâu thẳm,
không chút nào che dấu dã tâm cùng ý đồ trong đó.
Ánh mắt của hắn khiến Y Diễm nháy mắt nhớ tới khi ở trong phủ có gió
mát cọ qua cánh môi nàng, giờ phút này cảm nhận được dòng nước ấm kia