Kiếp trước tuy Y Diễm làm sát thủ, tâm lạnh như băng, nhưng mà nàng
cũng đối xử rất tử tế với chính mình, hàng năm cuộc sống trong bóng đêm,
lâu ngày ở dài trong bể máu, nàng cần ánh mặt trời chiếu rọi ở đáy lòng,
nàng sẽ không dễ dàng làm cho chính mình trở thành một cỗ máy giết
người, cho nên không người nào biết nàng thường xuyên đến cô nhi viện
tặng đồ cho bọn nhỏ, càng không người nào biết nàng thường xuyên nghỉ
ngơi tại nông thôn, khi ở trong sơn thôn lại làm một giáo sư bình thường.
Nàng thích ở cùng một chỗ với bọn nhỏ, bọn họ sẽ trở thành ánh mặt
trời, để chiếu rọi lòng của nàng, cứu lại linh hồn của nàng. Cho nên mặc kệ
lòng của nàng có bao nhiêu lạnh lùng cùng cứng rắn, khi ở với bọn nhỏ,
nàng sẽ kiên nhẫn sẽ tĩnh tâm cũng sẽ ôn hòa.
Giờ phút này nghe được tiếng kêu bên ngoài của bọn nhỏ, nàng không
thể không áp chế cả người tức giận, hít sâu một hơi, bình phục hơi thở,
hướng bên ngoài nói: "Cầm một trăm lượng bạc đến chia cho mấy đứa nhỏ
này mua kẹo đường."
Rốt cuộc lửa giận trong lòng không tiêu tan, âm thanh của nàng có chút
rét run, giống như theo giữa hàm răng truyền ra, Sở Thanh Y đang ngồi
trên lưng ngựa nghe vậy ngẩn người, quay đầu trái phải xem xét, bắt gặp
bên này trừ bỏ mình hắn thì không có một người nào khác, thế này mới ý
thức được là nữ nhân trong xe dĩ nhiên là hướng về hắn ra lệnh, hắn sờ sờ
cái mũi, chẳng lẽ nhìn hắn như vậy rất giống hạ nhân sao? Rõ ràng vẫn là
một người ngọc thụ lâm phong, phong thái tuyệt diễm, có quyền thế có núi
để dựa, nhắm hai mắt đi ngang không người nào dám chọc Hỗn Thế Ma
Vương thế tử a!
Nếu là ngày thường, cho dù lão tử Thiên Ức Vương kia dùng loại giọng
điệu này cùng hắn nói chuyện hắn cũng sẽ xù lông cãi lại, kể ra hôm nay
nói cũng kỳ quái, có lẽ là do giọng điệu được tập mãi của Y Diễm đã thành
thói quen, tự nhiên như vậy, Sở Thanh Y hôm nay xuất môn thực sai lầm
rồi, dù vậy lại hướng tùy tùng bên cạnh phân phó một tiếng, để cho tùy