dọc theo da thịt chảy xuôi xuống, ôn nhu lại ngứa ngáy. Nhìn loại ánh mắt
này của Đế Tu quả thực so với nam nhân trực tiếp động thủ càng khiến cho
nàng lông mao dựng thẳng!
Nam nhân ánh mắt có dâm ý nàng tự nhiên không xa lạ, mỗi lần nàng
đều hận không thể đem tròng mắt đó móc ra, mà ánh mắt của Đế Tu, nàng
là nhìn tận mắt, du tạc vạn lần đều khó tiêu giận giữ ở trong lòng!
Ngũ quan xinh đẹp của Y Diễm đều toát ra lửa, không hề suy nghĩ cầm
lấy một khối gỗ vuông đựng chung trà trên bàn liền hung hăng ném về
hướng Đế Tu.
Khiến cho nàng không nghĩ tới là, chung trà kia thế nhưng ném trúng!
Hắn lại không có né tránh, chung trà nện ở trên trán Đế Tu vỡ tan tành, cái
trán trắng nõn của hắn xuất hiện vết máu. Lửa giận của Y Diễm hơi tiêu tan
một ít, giây lát lại nhìn thấy ánh mắt Đế Tu như cũ có chút si ngốc, nhất
thời chưa kịp phản ứng, tên hỗn đản này không phải không né tránh, căn
bản chính là nhìn nàng mà choáng váng!
Lửa giận của nàng vừa tiêu tan một chút trong nháy mắt lại bắt đầu bùng
lên đóm lửa nhỏ, đang định tiếp tục phát tác, ngoài xe ngựa lại truyền đến
âm thanh cười đùa.
"Tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ người phải đi sao?"
"Chúng ta về sau còn có thể nhìn thấy tiên nữ tỷ tỷ không?"
"Tiên nữ tỷ tỷ không cần thương tâm, Dực Vương là đồ ngốc, Hổ tử sẽ
cố gắng ăn cơm, chờ Hổ tử trưởng thành Hổ tử đến thú tiên nữ tỷ tỷ!"
...
Là đám nhỏ kia thay nhau kêu gọi nàng, nguyên lai xe ngựa đã sắp ra tới
trước cửa Tiêu phủ, bọn nhỏ thấy nàng sắp phải đi đều đuổi theo.