Bỗng nhiên nhận ra điều ấy, Thịnh Y Diễm tức giận tới mức hai tròng
mắt như có hỏa diễm sáng chói thiêu đốt. Thân thủ của nàng bất phàm,
chưa từng nếm qua chọc ghẹo như vậy, mặc dù ở hiện đại diễm danh của
nàng vang xa, không biết bị bao nhiêu nam nhân mơ ước, nhưng nàng vẫn
chưa bao giờ bị người khác phái chọc ghẹo như thế. Nam nhân này, quả
thực đáng chết!
Hắn đã dùng yêu pháp gì, trước lộ ra gương mặt như trích tiên, sau lại
làm ra hành động như yêu ma tà ác, lừa đảo người ta, thật là đáng giận!
Thịnh Y Diễm nheo mắt, cúi đầu lấy tay hung hăng lau qua khóe môi, bộ
dáng đầy chán ghét, lửa giận bốc lên vạn trượng. Nàng lần nữa nâng mắt
nhìn qua, chỉ thấy một cây đại thụ muôn vàn đóa hoa, hoa nở rực rỡ, theo
gió đưa hương, nhưng đại thụ kia lại không còn nam tử như trích tiên đứng
trên hoa với dáng vẻ phong lưu kia nữa.
Hắn thế nhưng cứ đi như vậy!
Loại cảm giác này như là ngươi cùng người ta xảy ra mâu thuẫn, náo
loạn một hồi, kết quả người nọ đột nhiên khoát tay mà đi, khiến tức giận
toàn thân ngươi đều không có chỗ phát tiết, cho tới khi toàn bộ lục phủ ngũ
tạng của ngươi cũng đều buồn bực mới thôi.
Thịnh Y Diễm bực mình không thôi, khuôn mặt tuyệt diễm bị lửa giận
thiêu hồng, càng trở nên diễm lệ muôn vẻ.
Đến lúc này nàng mới xoay người chuẩn bị giục ngựa chạy đi. Trong lúc
xảy ra chuyện kia, Quân Khanh Liệt kêu người dẫn một con ngựa khác đến,
xoay người lên ngựa, vẫn chưa chú ý tình huống bên này. Đợi hắn ngồi
ngay ngắn, liền nhìn thấy vẻ mặt của Thịnh Y Diễm, ánh mắt không khỏi
chợt lóe, quay đầu dọc theo tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy cây hoa nở
rực rỡ xòe ra như một cái ô, tú lệ phiêu hương. Đồng tử của hắn híp lại soi
xét, thế này mới thu hồi tầm mắt.