người xông ra ngoài, phương hướng không rõ, lưu lại đằng sau là một loạt
ánh mắt kinh diễm.
Không đợi mọi người ở đây phản ứng lại, ngay sau đó lại có một con
ngựa khác chạy đến. Y phục thêu kim long, tung bay phần phật, không cần
nhìn kỹ cũng biết là thái tử Quân Khanh Liệt. Trong chớp mắt, hai người
một trước một sau cưỡi ngựa chạy đi, sau khi mọi người hết ngạc nhiên, lại
hai mặt nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Thái tử trong trẻo lạnh lùng lại kinh thải tuyệt diễm của bọn họ thế
nhưng đuổi theo một nữ tử, này... Này chớ không phải là mắt bọn họ có vấn
đề đi?
Có điều, phong thái của nữ tử chạy đằng trước kia thật diễm lệ, nhưng là
đội mũ phượng lại quàng khăn, hôm nay ở Thịnh phủ ngoại trừ đệ nhất mỹ
nhân bị vứt bỏ kia cũng không có người nào mặc như thế. Đó làm sao có
thể là Thịnh Y Diễm? Thịnh Y Diễm đẹp thì đẹp thật, cũng chỉ là bình hoa
vô dụng tầm thường, lại có dáng vẻ khúm núm khiếp nhược, nào có phong
thái diễm lệ vừa rồi? Nhưng, ngoại trừ Thịnh Y Diễm, còn ai có thể đội mũ
phượng vai quàng khăn chạy ra từ bên trong Thịnh phủ đâu? Còn nữa,
không phải Thịnh tiểu thư không chịu nổi đả kích nên tự sát rồi sao?
Thịnh Y Diễm cũng không để ý đám tân khách kia, nàng phóng ngựa từ
cửa chính phủ thái phó lao ra, liền dựa theo trí nhớ hướng phủ đại tướng
quân chạy đi. Từ xưa, người quyền quý đều thích sống theo kiểu quần cư,
bọn họ tự thấy thân phận mình cao sang, nên không muốn sống cùng nơi
với nhà phú quý bình thường, hoặc dân chúng bình dân.
Cho nên, phủ Thịnh thái phó, cùng phủ Tiêu tướng quân chẳng qua chỉ
cách nhau có hai con phố mà thôi. Không đợi đội ngũ đón dâu tới, Thịnh
phủ đã loạn thành một đoàn, các tân khách đều chạy nhanh đến Tiêu phủ
xem náo nhiệt, nghi thức đưa dâu bình thường cũng đều lười nhác không
làm, cửa Thịnh phủ một mảnh vắng vẻ.