Mà Thịnh Y Diễm đã sớm dời ánh mắt, phát tiết lửa giận, kẹp chặt bụng
ngựa. Tử Điện như tia chớp màu đen, phi nhanh ra ngoài, chỉ còn hỉ bào
theo gió bay phần phật phía sau, trông vô cùng diễm lệ.
Thấy nàng xông ra ngoài, Quân Khanh Liệt cũng vung cương ngựa, con
ngựa dưới thân kêu dài một tiếng, cũng theo sát đằng sau chạy ra khỏi tiểu
viện. Hắn mặc một thân hắc bào tung bay trong gió, áo bào huyền sắc như
sóng triều, như hắc long đang nhàn nhã bay lượn, tung bay theo gió, trông
rất sống động. Gió thổi mây bay, hai con ngựa phi nhanh như gió, y phục
điên cuồng bay loạn, ập vào tầm mắt của mọi người, một đỏ một đen, đồng
dạng hài hòa, tao nhã nhiếp hồn.
Đợi đến khi hai người một trước một sau không còn bóng dáng, mọi
người mới một lần nữa há miệng thở dốc, đều nhanh chóng chạy theo, cũng
hướng ngoài phủ mà đi, đều muốn chạy tới Tiêu phủ xem náo nhiệt. Trực
giác cho thấy, trận náo nhiệt này nhất định trăm năm khó gặp, bọn họ may
mắn đụng phải, nên không thể bỏ lỡ.
Hôm nay đích nữ phủ thái phó gả đi, cửa chính rộng mở, tân khách ùn ùn
mà đến. Vốn mọi người nghe nói Dực Vương không tới phủ thái phó đón
dâu, lại vòng qua phủ thái phó dẫn đội ngũ đón dâu hướng tới phủ của Tiêu
đại tướng quân mà đi. Nhất thời, các vị tân khách đều kinh ngạc, ai ngờ tin
tức này còn chưa hết, lại nghe thấy Thịnh tiểu thư không chịu nổi đả kích,
đã thắt cổ tự sát, chuyện này càng trở nên náo nhiệt, nhanh chóng gây oanh
động.
Vừa rồi đi theo Thịnh Dịch Dương đến tiểu viện chẳng qua đều là bằng
hữu thân thiết của hắn, đại bộ phận tân khách đều ở lại bên ngoài. Lúc này,
bọn họ còn đang ồn ào nghị luận, không nghĩ tới nhìn thấy một nữ tử đầu
đội mũ phượng, vai quàng khăn, phóng ngựa chạy ra từ nội viện phủ thái
phó. Hồng y diễm diễm, mà người cũng diễm diễm, quả nhiên là phong thái
trác tuyệt. Nháy mắt liền thản nhiên khống chế con ngựa vòng qua đám