có tiếng còi tàu suốt hoét lên một tiếng: chúng mới thực sự cảm thấy tất cả
thích thú, hồi hộp. Nhưng giá đừng có bà Hải thì thú hơn nhiều. Được cái
bà ấy vào nhà là tìm chỗ ngã lưng liền: không quấy rầy chi cả.
Nom bộ dạng bà, ba đứa rất coi thường, mắt thì kèm nhem, tay chân khẳng
khiu, lại cà lăm, cà lặp đến buồn cười. Nếu mà có trộm vào, đợi bà ta trông
thấy hay tri hô lên chắc chúng đã khuân sạchđồ đạc trong nhà từ tám
hoánh.
Nhưng chúng có công tác trọng đại nên không rỗi hơi mà bình phẩm dài
lời.
Lai thì lo đánh bóng cái dĩa gỗ mà nó đã có khắc tên cậu dành tặng cậu
trong dịp cậu hồi hương. Trong lúc quá hân hoan nghĩ đến cậu, nó lại quên
đi một chữ, mà thiếu chữ đó thì các tên cậu nó trở thành kỳ cục - vô nghĩa
là khác - nó đã khắc trong lòng dĩa tên cậu có ba chữ: B. i. h! Thiếu mất
chữ c. Thành ra tên cậu nó là Bíh! Thật là một chuyện động trời, khó tha
thứ. Song anh nó và cả em gái nó đều bảo rằng không nên quan trọng hóa
sự sai lầm nhỏ nhặt. Quí hồ mình có lòng, là cậu sẽ hiểu! Cả một công trình
chứ ít ỏi gì. Không phải đứa trẻ mười tuổi nào cũng có hoa tay như Lai, có
thể khắc chữ Bíh trong lòng một cái dĩa gỗ dù là không có cuốn tự điển V.N
nào ghi chữ Bíh cả!
Phan vốn là văn chương, nên đã nghiền ngẫm rất nhiều ngày và bây giờ
mím môi, gò gẫm làm sao cho nét chữ thật đẹp để chép lại bài thơ chính
mình sáng tác tặng cậu tmình trong dịp cậu về nước. Nó đã xé mất 15 tờ
giấy nháp và 3 tờ giấy mẹ đưa để tính tiền chợ, chưa kể Lai cũng cho nó vài
tờ gọi là một sự góp công vào đó. Bài thơ như sau:
Ở xứ Mạc xây xa xôi kia
Có một trang nam tử
Rời quê nhà đằng đẵng bảy năm dài
Rồi đến một hôm, chàng chợt nhớ quê hương
Và đàn cháu nhỏ dễ thương
Chàng bèn quyết định vượt trùng dương
Để về thăm một chuyến.
Đất Nha Trang, có dừa xanh, cát trắng...