Thế rồi lòng Hoài Hương đã thắng
Vì chàng nghĩ rằng có nhiều tiền
Có ích gì đâu?
Không ai trò chuyện đôi câu...
Đi làm về một mình thui thủi
Chàng phải về, chàng cần có tình thương
Của đàn cháu và của quê hương
(Kính tặng cậu Bích thân yêu, trong dịp cậu hồi hương. Ngày 4, tháng 7,
năm con mèo. Cháu của cậu: Vũ Lê Phan ký tên).
Viết xong, Phan ngâm nho nhỏ lấy làm hài lòng lắm. Phan chợt nhớ đến
Yến, bèn hỏi:
- Còn em? Sao?
- Sao cái gì kia, anh?
- Cái con bò! Áo len của cậu đâu? Đưa anh coi ra sao?
- Em chưa đan xong! - Cô bé chớp mắt, ngượng nghịu trả lời.
- Hay dữ há?
- Em có đan chớ, mà còn thiếu...
- Thiếu cái gì? Nói coi!
- Còn thiếu thân trước, thân sau, một tay, và phân nửa cổ.
- Ý trời ơi! Em gái tôi! Gần hai tháng trời mà đan được một tay áo với phân
nửa cổ. Tài nói phét là không ai bằng!
Lai la lên. Phan dịu dàng hơn:
- Thôi, lỡ rồi. Phải tìm cách giúp nó chớ la làm chi? Anh không muốn khi
cậu về, nó không có gì tặng cậu hết.
Cô bé ưỡn ngực lên:
- Em cũng biết lo, khỏi có nhờ hai anh đi. Em chưa đan xong nhưng em có
quà ngon lành lắm.
- Cái gì đâu? Đưa tụi tao coi trước kẻo lỡ mày tặng cậu cái lông công thì
nguy đa.
Yến tất tả chạy vào phòng ngủ, đem ra cho hai anh thấy một cái ví nhỏ đan
bằng len màu xanh, có nắp đàng hoàng và cài nút bằng một hạt thủy tinh
hồng.