lấy tay nhau trà trộn vào trong các gian hàng, thấy và nghe những kẻ hàng
rong từ Sài gòn ra với cung cách khác biệt, giọng nói kéo dài trong những
câu rao hàng ngộ nghĩnh làm chúng bùi tai. Mặt khác, chúng hãnh diện
thấy mình đủ tư cách để ra ngoài như ai nên chúng càng thích thú. Hai đứa
kiễng chân, nhón gót lên để tìm cho ra hàng bà Lý, quen với mẹ.
Ôi chao! Người đâu mà đông quá. Đã có chợ Đầm, sao người ta không đi
bớt, dồn về cái chợ Xóm Mới này chi dữ vậy kìa! Hai đứa phàn nàn. Giọng
rao lanh lảnh của bà Lý vang lên:
- Đây! Bắp cải Đà lạt mới về đây! Còn tươi xanh bà con ơi! Có đậu bơ tí
boa tươi nữa. Lại đây!
Hai đứa không thấy bà ta, vì chúng thấp quá. Nhưng nhờ nghe tiếng nên dắt
nhau về hướng phát ra tiếng rao. Chợt thấy hai đứa, bà ta reo lên, mừng rỡ:
- Ủa, hai cháu! Đi chợ hả? Giỏi ghê chưa! Dễ thương chưa kìa! Nhớ bác
không?
Hai đứa cũng mừng không kém, nhưng mải thở - vì bị thiên hạ lấn từ nãy
giờ - không kịp trả lời.
Yến lấy tay chỉ vào đống cà rốt. Bà Lý đon đả:
- Mua cà rốt hả cháu? Mấy ký? Bác bán rẻ…
- Dạ, cháu mua ba củ thôi, với lại xà lách cũng in ít... - Phan trả lời dõng
dạc.
- Ba củ? - bà Lý gặn lại - mua chi ít vậy? Sao không lấy thêm...
Hai đứa lắc đầu, tỏ ra cương quyết. Tự nhiên, Phan thấy áy náy như mình
phạm lỗi với bà Lý, nhưng nó chưa kịp phân trần thì bà ta tò mò hỏi:
- Mẹ ở nhà hở? Nói bác gởi lời thăm nghe? Các cháu giỏi quá, nghỉ học mà
chịu khó đi chợ giúp mẹ, chớ thằng con bác, ôi thôi... nó dông xuống biển
tối ngày (như nói một mình) con người ta có tiền mà dễ thương vậy đó: còn
con mình...
Nghe bà Lý khen tiếp, anh em Yến phổng mũi lên vì sung sướng, khai toạc
ra:
- Dạ, ba mẹ cháu không có ở nhà. Ba mẹ cháu đi vắng, thưa bác.