Minh Quân
Khi Ông Cậu Quý Bị Đắm Tàu
Chương VI
Ba Bụng đã hết kiên nhẫn. Thằng nghĩa đệ của hắn thật là kỳ cục. Lộn ra,
lộn vô hai lần rồi ở chết trong đó, mà lần thứ hai lại cuỗm ở đâu một hộp đồ
to tướng với con chó xù nâu thật tốt mới là ngu chớ. Thật là gánh củi về
rừng!
Muốn sao thì muốn, phải vô coi thử coi. Ba Bụng lẩm bẩm. Hắn vừa nói
vừa nhớ lại cái bộ dạng hớn hở của tên Kha và giọng nói chững chạc:
- Đại ca yên chí! Em đem con chó với gói đồ vô cho tụi nó rồi, chút nữa em
ra liền.
Ra liền! Ra liền kiểu này thì chết người ta! Ba Bụng bước nhanh lại phía
nhà ông Niêm, lòng tràn tức giận. Đã có chủ định nên hắn đi thẳng vào
vườn, bấm chuông.
- Ai vậy?
- Tôi! Tôi là nhân viên nhà đèn, tôi muốn gặp bạn tôi một chút, được không
em?
- Dạ, bạn ông là ai? Chắc ông lầm rồi, bạn ông đâu có ở đây?
- Bạn tôi là nhân viên nhà đèn...
- Không! Không có đâu, ông lầm rồi.
- Coi kìa, em nói kỳ vậy ? Anh ta vô nhà em hồi sáng, tôi thấy mà!
- Ông hỏi nhà bên cạnh thử coi, chớ đây không có.
Ba Bụng đỏ bừng mặt vì giận dữ, hắn nghiến răng... nhưng rồi thay đổi nét
mặt ngay, dịu gọng:
- Nếu vậy, chắc tôi lầm. Thôi được, em cho tôi vô coi, tôi cần xem xét lại
các dòng điện trong nhà.
Ba đứa trẻ nhìn nhau: có nên để một kẻ lạ mặt vào nhà không? Tên này có
vẻ khả nghi quá! Coi không lương thiện chút nào hết. Qua mấy giây lúng
túng, Phan lên tiếng :
- Thưa ông, ông có sự vụ lệnh của nhà đèn không?