- Cậu ơi! Cậu có tin là ông ta trở lại không?
- Không đâu... ông ta không dám trở lại đâu, nhưng cậu tin là ông ta nhớ
các con.
Yến rất hài lòng thấy cậu mình không gọi hắn mà gọi là ông ta như mình.
Cô bé ngồi trên đầu gối cậu, thở dài:
- Tội nghiệp! Con thương ông ta lắm, cậu ạ!
- Cậu cũng thương. Một người như vậy rất dễ thương.
- Con muốn gặp ông ta. Cậu tin là không bao giờ ông ta trở lại đây sao?
- Hiện giờ thì chưa, nhưng sẽ có một ngày nào đó...
Nhờ cậu Bích trấn an, chúng nguôi đi chút đỉnh - Thật ra ta khó mà bình
tĩnh được khi biết rằng kẻ mà ta nhận là cậu lại đập vỡ cửa kính, chạy trốn
như một kẻ trộm trong bóng tối của khu vườn. Tuy nhiên, điều đáng kể là
chúng được có một ông cậu khác, ông cậu thật thay vào tức khắc, mà ông
cậu này lại thơm tho, sạch sẽ, rộng lượng nữa. Thật ba đứa trẻ không ao
ước gì hơn.
Cậu Bích thật, sau khi đưa quà cho anh chị, gọi các cháu lại gần đưa cho
mỗi đứa những thứ quà bất ngờ, vừa ý: hai cái lều cắm trại của Hướng đạo
cho hai cháu trai. Một cái vòng đeo tay thật đẹp cho cháu gái.
-Chà! Móng tay và quần áo cậu thật sạch sẽ! Cậu khác ông ta chỗ đó...
- Ông ta dễ thương, chỉ phải cái ở dơ và…
- Gấu, gấu, gấu...
Minô ngủ quên từ chập tối, tự trình diện trước người lớn. Con vật mới xinh
xẻo làm sao. Ba người lớn làm một tính nhẩm thì thấy số tiền 114$ không
đủ để mua cả búp bê “Bella" lẫn chó Minô.
Ông Niêm bảo mọi người:
- Con vật này dám là của ăn trộm lắm đó nghe.
Ba đứa con cùng nhẩy nhổm lên như thể bị kiến đốt:
- Con không tin! Ông ấy mua tận dưới Cầu Đá đó!