Miệng nói, chân ông bước vào nhà. Cậu Bích liền chạy theo, gọi giật ông
lại:
- Anh để em lo cho.
Ba đứa nhỏ rầu rĩ đứng nhìn nhau. Mẹ chúng cũng lộ vẻ lo lắng. Cha chúng
thì nghiêm nghị khác thường. Ông tránh nhìn sáu con mắt đầy van vỉ của ba
đứa con yêu, se sẽ thở dài.
Biết rằng khó mà lay chuyển nổi quyết định của cha, chúng kéo nhau lại
ngồi trên bãi cỏ, vuốt ve con vật thân yêu. Chúng cố gắng để khỏi bật khóc,
nhưng cuối cùng nước mắt tuôn dài, lặng lẽ trên má chúng. Cha mẹ chúng
phải quay đi phía khác. Bỗng, ba đứa không cầm giữ nữa, khóc nức lên.
Cùng một lúc cậu Bích từ trong nhà chạy bay ra.
- Sao? Em có gặp người chủ chớ?
- Dạ có. Mọi việc được dàn xếp ổn thỏa cả.
Cậu quay sang con chó, kêu lên:
- Minô đến đây! Đến đây và cúi chào quí vị, coi nào!
Con Minô làm theo lời cậu Bích. Cậu lại bảo nó:
- Bắt tay từng người một, coi nào!
Minô tuân lệnh lần nữa. Ba đứa nhỏ, khi nắm cái chân nhỏ nhắn của Minô
đều như không muốn buông ra, chúng thì thầm qua màn nước mắt:
- Vĩnh biệt Minô!
- Kìa, sao lại vĩnh biệt? Nó chào ra mắt các tiểu chủ đó, các cháu ạ!
- Tiểu chủ? Tụi con đâu phải là chủ của nó? Cậu sắp đem trả cho chủ nó
mà.
Giọng rầu rỉ, Phan bảo cậu. Cậu Bích cười thật tươi, nụ cười y như lần đầu
cậu xách hai va ly trĩu nặng vào nhà:
- Nghe đây quí vị: cậu của quí vị đã năn nỉ với chủ nó hết lời, và hiện ông
ta rất vui lòng nhường nó lại cho các con, vì ông ta cũng mến các con. Vả
lại, ông ta cũng còn một chú chó y như vậy, anh của Minô đó. Sao? Quí vị
hài lòng chớ?
Yến nhào đại tới, ôm cứng lấy cậu, kêu lên: