"Là do người vừa rồi dẫn chúng ta tới đây!" Minh Nguyệt nhàn nhạt,
đưa Bạch Ly Nhược vào một gian phòng hảo hạng, hắn kiểm tra cửa sổ hậu
xong, nhẹ giọng nói, "Người phong trần mệt mỏi, bước chân vội vàng, từ
lúc đi bên cạnh ta, ta biết ngay ngươi lâu rồi chưa đi nhiều như vậy, chắc
hẳn muốn tìm một nơi nào đó ngủ trọ, cho nên chúng ta đi theo hắn đi,
khẳng định không sai!"
Bạch Ly Nhược lắc đầu mà thở dài, hai mắt đều là người mù, tại sao lại
có sự khác biệt lớn như vậy?
"Ngươi cũng không cần cảm thấy hối tiếc, làm người mù có thể đạt được
trình độ như ta, không có mấy thập niên tu vi và nội lực, sẽ làm không
được!" Minh Nguyệt cười tự giễu, đứng ở ngưỡng cửa, mắt nhìn phương
hướng của Bạch Ly Nhược, có chút do dự nói, "Ngươi có thể nói cho ta
biết, dáng dấp của ngươi như thế nào có được không?"
Bạch Ly Nhược đột nhiên sửng sốt, đột nhiên phát hiện, bọn họ biết
nhau đã lâu như vậy, nàng biết hắn trông như thế nào, nhưng hắn lại không
biết nàng trông như thế nào, nàng cúi đầu, thản nhiên nói, "Dáng dấp, giống
mọi người thôi, có mũi có mắt, chỉ là mắt giờ đã không nhìn thấy, ta cũng
không rõ lắm, mắt đã không còn nhìn thấy, hai mắt vẫn còn trắng đen hay
đã trở thành hai hắc động dọa người."
Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, đưa tay nói, "Tới đây, ta giúp ngươi xem
một chút, con mắt của ngươi, rốt cuộc là còn trắng đen, hay là hắc động dọa
người."
"Ngươi thấy thế nào?" Bạch Ly Nhược bật thốt lên, sau đó có chút hối
hận, đột nhiên phát lên nàng bình thường dùng ngón tay nhìn Phong Mạc
Thần, rũ mí mắt xuống, bắt đầu trầm mặc.
"Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi, không có ý tứ gì khác, ta chỉ muốn
biết, người ta bảo vệ, rốt cuộc trông như thế nào." Minh Nguyệt mỉm cười