hắn mù, cho nên đụng phải ngươi, đừng để trong lòng."
Tên đó phản ứng ngay, nổi giận mắng, "Mắt ngươi mới mù!"
"Đúng vậy!" Minh Nguyệt gật đầu, "Mắt ta vốn bị mù, chỉ cần ngươi đối
với nữ nhân xinh đẹp này một lần như thế nữa ta sẽ không khách khí như
vậy, liền để cho ngươi biến thành người mù thật!"
Lần nay tên đó hiểu được ý uy hiếp của Minh Nguyệt, nhìn lên nhìn
xuống đánh giá hai người, chỉ thấy nữ xinh đẹp không ngôn ngữ nào có thể
hình dung được, nam đẹp không phân biệt được nam nữ, mà tròng mắt của
nữ nhân không hề có tiêu cự, mông lung như bị một tầng sương che phủ,
nhất thời hiểu được rằng, hai người này đều là người mù.
Hắn cười lạnh, tiến lên, "Gia ở chỗ này lăn lộn đã tám năm, nhưng chưa
từng gặp qua tiểu sinh cùng nữ nhân xinh đẹp như vậy, lớn tiếng như vậy?
Có gia cảnh sao?"
Lời của hắn còn chưa nói hết, ngân châm theo bàn tay Minh Nguyệt đã
xuất ra, không bất kỳ hoa thức, châm đã cắm vào phía dưới bốn bạch huyệt
của mắt hắn, nam tử bị thương ở trên đất lăn lộn, kêu thảm thiết, "Không
nhìn thấy rồi, mắt ta không nhìn thấy rồi!"
Minh Nguyệt thu hồi ngân châm, "Ta thay trời thu hồi đôi mắt của
ngươi, nhớ kỹ những lời dạy dỗ này!"
Bạch Ly Nhược sợ hãi không dám lên tiếng, Minh Nguyệt lôi kéo nàng
đi, chậm chạp đi lên phía trước, nàng túm áo Minh Nguyệt, "Minh Nguyệt,
ngươi thật sự, chọc mù hắn sao?"