"Vậy thì núp trong bóng tối, len lén nghe tiếng nói của Huyền Đại, sau
đó lặng yên không tiếng động rời đi, cứ như vậy được chứ?" Minh Nguyệt
khi nói chuyện, nhuyễn lăng trong tay đã giũ ra, Bạch Ly Nhược nghe được,
chỉ cảm thấy"vi vu" vang lên mấy tiếng, nhưng nàng không biết, đồng thời
với những tiếng vang ấy, đã có nhiều người ngã xuống.
Nàng hơi quay đầu, "Tiếng gì vậy? Tuyết rơi sao?"
"Không phải, chỉ là dọn dẹp mấy chướng ngại vật, sợ là chúng ta không
thể đi kinh thành luôn được." Minh Nguyệt thở dài, thu hồi lăng nhuyễn, cổ
tay động vài cái, chất lỏng ấm áp trên lăng nhuyễn tự động rơi xuống.
"Tại sao?" Bạch Ly Nhược lên giọng, không hiểu vì sao hắn đột nhiên
trở quẻ.
"Ta thiếu chút nữa thì quên mất, ở kinh thành, còn có một người đại đối
đầu với ngươi, Tử Y!" Minh Nguyệt tiến lên, viền tai khẽ nhúc nhích, nơi
xa ngày càng nhiều sát thủ vọt tới, hơn nữa những người là đều là sát thủ
của tuyệt sát cung trước kia, xem ra, Tử Y không muốn bỏ qua cho Bạch Ly
Nhược.
Hắn tự tay bắt được bả vai Bạch Ly Nhược, trầm giọng nói, "Nắm chắc
rồi...."
Lời của hắn vừa dứt, người đã nhảy lên, Bạch Ly Nhược sợ hãi kêu một
tiếng, trở tay bắt lai áo hắn, lăng nhuyễn trong tay Minh Nguyệt thỉnh
thoảng bay quấn lấy nhánh cây bên ngoài để mượn lực, thời gian trong nháy
mắt, hai người đã biến mất ở dưới chân núi Tuyết Sơn.
Trên chợ, Bạch Ly Nhược đi lại khó khăn, đám người đi lại nhốn nháo
làm nàng dám đi lại, từ khi hai mắt mù cho tới nay, đây là nàng lần đầu tiên
đi nhiều như vậy, trước đây đều là Thiên Mạch mang nàng đi theo, cùng
nhau hoành tẩu ngang dọc.