Minh Nguyệt kéo tay áo Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói, "Yên tâm đi,
chúng ta là người mù, những người trên đường thấy được, sẽ không va vào
chúng ta!"
Bạch Ly Nhược gật đầu, ống tay áo bị lôi, có chút bất tiện, nàng thu hồi
tay áo, thản nhiên nói, "Tại sao muốn đến chợ? Như vậy không phải rất
không tiện hay không?"
"Bởi vì có người muốn giết ngươi, đến nơi có nhiều người, bọn chúng
không dám trắng trợn động thủ, dù sao Đông xưởng cũng trực thuộc triều
đình!" Minh Nguyệt buông lỏng nàng ra, ngược lại có chút không tự nhiên,
hắn không nhìn thấy nàng, chỉ có thể dùng khứu giác cảm thụ vị trí của
nàng, nhưng là khứu giác cũng không thể tin, thời điểm có gió, hắn cảm
thấy nàng cách hắn rất gần, nhưng hắn đi về phía trước, mới biết, nàng ở
phía sau rất xa.
Bạch Ly Nhược đi rất cẩn thận, trên đường đi, nàng không thể nào đưa
tay đang sờ soạng, chỉ có thể dựa vào cảm giác, từng bước từng bước đi về
phía trước, đi vài bước, liền hô một tiếng, "Minh Nguyệt, ngươi đang ở
đâu?"
Minh Nguyệt nhàn nhạt trả lời, "Bên phải phía trước ngươi, người thứ
ba chính là ta!"
Bạch Ly Nhược cơ hồ chạy tiến lên, trên đường không biết đụng phải
người nào, có người hùng hùng hổ hổ, nàng lại không dám lên tiếng, tiến
lên bắt được tay Minh Nguyệt, hấp tấp nói, "Vậy thì ngươi cứ kéo ta đi đi."
Minh Nguyệt gật đầu, trở tay đem lấy bàn tay như cây cỏ mềm mại của
nàng bao gọn trong lòng bàn tay hắn, quay đầu về phía người đang hùng
hùng hổ hổ nói, "Mắt ngươi mù sao?"
Tên đó trố mắt, nhìn nữ nhân thanh xuân mỹ lệ như thế, miệng há,
không biết phải cãi lại làm sao, Minh Nguyệt an ủi Bạch Ly Nhược, "Mắt