"Ta nên vui sao?" Bạch Ly Nhược hỏi lại, thong thả nhướng mày, thế
giới tối đen, nhìn không thấy ánh mặt trời.
"Ít nhất, chúng ta dẫn Tử Y rời đi, về sau bà cũng không còn theo đuôi
chúng ta." Minh Nguyệt ngồi xuống, cầm nhánh cây cời lửa, có ánh lửa lốp
bốp rung động, hắn ném Mộc Côn Đồng vào lửa.
"Chờ bà phát hiện, Linh Đang là giả, sợ là chúng ta sẽ không nhẹ nhàng
như vậy." Tay Bạch Ly Nhược chống cằm.
"Đến khi bà phát hiện Linh Đang là giả, bà đã ở Tây Lương xa xôi,
chúng ta hoàn toàn trái ngược, đương nhiên bà tìm không thấy Phong Mạc
Thần, cũng tìm không thấy chúng ta." Minh Nguyệt mỉm cười, thầm đắc ý
vì mưu kế của mình.
"Cơ bản là ngươi biến tung tích Phong Mạc Thần, Minh Nguyệt, vì sao
ngươi muốn giấu Phong Mạc Thần đi?" Bạch Ly Nhược nghiêm nghị đứng
lên, cắn răng phẫn hận, hô hấp kịch liệt.
Minh Nguyệt che dấu dung mạo đang muốn cười lên, thản nhiên nói "Ly
Nhược, ngươi theo Phong Mạc Thần, chủ ý là hữu duyên vô phận, tội gì
mạnh mẽ cầu như vậy?"
"Ta không muốn thảo luận vấn đề này nữa, ta chỉ biết rằng, Thần ở đâu,
cuối cùng hắn có sao không?" Bạch Ly Nhược gần như gầm thét ra tiếng,
kích động cắn môi, nàng không rõ, vì sao mọi người đều chia rẽ bọn họ,
bọn họ trải qua nhiều việc như vậy còn chưa đủ sao?
"Trước tiên ngươi ở chung với ta, ta sẽ mang ngươi đi tìm Phong Mạc
Thần, sau đó, ngươi phải chết tâm rời xa hắn, sau này cũng không quay trở
lại cuộc sống của hắn nữa." Minh Nguyệt kiên định đứng lên, chăm chú
nhìn Bạch Ly Nhược, hắn cảm nhận được cơn tức giận của nàng.