"Nếu ta không đáp ứng thì sao?" Giọng Bạch Ly Nhược căm hận, lui về
sau mấy bước, nheo mắt lại, muốn xuyên qua bóng đêm dày đặc nhìn ra tâm
tư Minh Nguyệt.
"Ngươi nhất định đáp ứng, nếu không thì, cả đời ngươi cũng không gặp
được sư huynh." Minh Nguyệt lạnh giọng, khuôn mặt tuấn tú mang theo
một loại sát khí.
"Minh Nguyệt, tại sao, tại sao đối với ta như vậy?" Bạch Ly Nhược lắc
đầu, miệng thở dốc.
"Ly Nhược, ta sẽ dẫn ngươi đi, nghĩ ra cách chữa khỏi ánh mắt của
ngươi, sau đó để ngươi gặp sư huynh, chính mình suy nghĩ quyết định sau
cùng đi." Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, xoay người xuất chưởng, tiêu diệt
đống lửa trong rừng, thản nhiên nói "Đi thôi, về khách điếm trước, ngươi ăn
Tuyết Liên vào."
Trên đường Bạch Ly Nhược không nói gì, Minh Nguyệt muốn kéo nàng,
lại bị nàng tránh được, cảm nhận được tức giận của nàng, Minh Nguyệt
cười khổ "Ly Nhược, còn nhớ trước kia ta đã nói gì với ngươi không? Dùng
tâm của ngươi cảm thụ, con người có đôi khi thật sự bị ép vào chuyện bất
đắc dĩ, chúng ta tất phải chấp nhận."
"Nếu ta không nhớ thì đã không tin ngươi, chấp nhận đi theo ngươi, mặc
cho ngươi sắp đặt." Bạch Ly Nhược lạnh giọng, đi tới vài bước, thiếu chút
nữa vấp vào mấy cây, nàng đỡ lấy một cây lớn bên cạnh, hơi hơi thở dốc.
Minh Nguyệt đưa ra nhuyễn lăng "Ta không có sắp đặt ngươi, chờ khi
ngươi gặp sư huynh, ngươi sẽ hiểu được, là vận mệnh sắp đặt các ngươi."
Bạch Ly Nhược nắm lấy nhuyễn lăng, Minh Nguyệt đi ở phía trước, hai
người một trước một sau tiêu sái đi ra khỏi cánh rừng, rạng sáng, bóng đêm
đều bị ánh ban mai xua tan, chỉ là hai người đều không nhìn thấy, vẫn chỉ là
bóng đêm như cũ, thong thả đi về khách điếm.