Sau khi ăn Tuyết Liên, ánh mắt Bạch Ly Nhược không chút khởi sắc,
nàng nhớ tới lời nói của Minh Nguyệt, cho dù tìm ra Tuyết Liên khắp thiên
hạ, cũng chỉ là như muối bỏ biển, tình huống này, hắn còn có biện pháp gì
giúp nàng thấy lại ánh sáng chứ?
"Ngươi không cần nhụt chí, Thiên Sơn Tuyết Liên này, hiện tại vô dụng,
đến lúc đó sẽ phát huy kỳ diệu." Minh Nguyệt hiểu rõ tâm tư Bạch Ly
Nhược, lạnh nhạt giải thích.
"Nơi ngươi muốn dẫn ta tới, rốt cuộc là ở đâu?" Bạch Ly Nhược tuyệt
không quan tâm hai mắt của mình, ngược lại, nàng quan tâm Phong Mạc
Thần, lâu như vậy, không biết hắn có sao không, người rốt cuộc ở đâu.
"Qua khỏi vùng đất Bắc Mạc, đến một thôn xóm hoang dã." Minh
Nguyệt mỉm cười, phun ra cái tên khiến người khác kinh sợ.
Bạch Ly Nhược ngớ ra, vùng đất Bắc Mạc cực kỳ hoang vắng, căn bản
là không có người ở, nơi đó bốn mùa ẩm ướt, khí hậu nóng bức, toàn bộ dã
thú độc vật tụ ở đó, người bình thường cơ bản không dám đến đó, hắn lại
muốn dẫn một người mù như nàng đi qua đó ư?
Nàng không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng suy nghĩ mục đích của hắn, nàng
không tin, hắn sẽ vì nàng mạo hiểm đi Bắc Mạc, chỉ vì để cho nàng thấy
được ánh sánh, hai người bọn họ, có khả năng chết ở nơi đó là rất lớn.
--- ------ ------ ---------
Lúc Phong Mạc Thần tỉnh lại, là vào ban ngày, ánh mặt trời chiếu khiến
hắn mở mắt không được, toàn thân hắn đều đau đớn, đặc biệt là đầu, giống
như bị kim đâm, hắn lẳng lặn đánh giá bốn phía.
Phát hiện chính mình đang ở một căn phòng trúc, giường là giường trúc
mát rượi, trên vách tường treo một cung tiễn và da thú, căn phòng lịch sự