Nhà trọ có bố cục đơn giản, nhã trí nhưng ấm áp, nàng ngồi dậy, kinh
ngạc nhìn chung quanh, cócảm giác quen thuộc rồi lại xa lạ.
Nàng cúi đầu, nhìn hai tay mình, trắng nõn mảnh khảnh, móng tay phấn
hồng, thậm chí ngay cả trên móng tay bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, tạo
nên những vạch thẳng rất rõ ràng, ánh mắt của nàng, có thể nhìn thấy được,
là không thể tưởng tượng được phải mừng rỡ như điên, phải giống như mọi
người sau khi hồi phục thị lực người sẽ tham lam ngắm nhìn tất cả, nhưng
nàng lại chỉ nhàn nhạt, lẳng lặng, quan sát tất cả.
Nàng đứng lên, đi xong giày vớ, mặc quần áo mỏng manh đi trong gian
phòng nhỏ, nàng đi đi lại lại, mắt có thể nhìn thấy thì sao? Nàng đã, không
có tư cách để đi tìm Phong Mạc Thần nữa rồi.
Minh Nguyệt đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm khay, bên trong có cháo
trắng cùng vàimón ăn sáng, hắn mỉm cười nghe tiếng bước chân của Bạch
Ly Nhược, mở miệng nói, "Quả nhiên, ngươi đã được khôi phục thị lực,
xem ra y thuật của ta, vẫn chưa lui bước!"
Bạch Ly Nhược ngồi trên băng ghế, bắt đầu hồi tưởng giấc mộng tối
hôm qua, nàng mơ thấy Phong Mạc Thần, mơ thấy hắn buồn bã sợ hãi nhìn
nàng, thấy hắn vuốt ve gương mặt của nàng, mắt phượng của hắnrưng rưng,
mang theo một loại thương tâm đau lòng muốn chết, giúp nàng lau đi nước
mắt.
Ngón tay của nàng vuốt ve gò má của mình, cảm giác giống như Phong
Mạc Thần chạm vào nàng, loại cảm giác đó, rất quen thuộc, rất rõ ràng, rõ
ràng không giống như mộng cảnh, Minh Nguyệt để cháo trắng rau dưa lên
bàn, đưa cho nàng đôi đũa nói, "Nhanh ăn đi, ăn xong, ta dẫn ngươi đi tham
gia hôn lễ bằng hữu của ta Nhan Tiểu Ngọc, nàng với ngươi đến từ một chỗ,
có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, nhất định ngươi sẽ thích nàng."