Bạch Ly Nhược nhận đũa, nhìn bàn tay sung đỏ của Minh Nguyệt,
không nói gì, sợ run mấy giây, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn, nàng húp cháo
rất chậm, thức ăn cơ hồ không động một hớp, nhiều ngày không ăn không
uống, dạ dày nàng đã bị hư, không được phép ăn quá nhiều đồ.
Để đũa xuống, nhìn bộ dạng Minh Nguyệt húp cháo, loáng thoáng giống
như, nàng đã từng nhìn một nam tử ăn cơm, nam tử kia ăn rất tao nhã, lông
mi nồng đậm cuốn vểnh lên, vẫy mắt phượng hẹp dài, ánh mắt của hắn,
không hề chớp nhìn chằm chằm nàng, nếu như nàng ăn ít, hắn sẽ buông
đũa, cùng ăn ít như nàng ăn.
Nhưng bây giờ, nàng không biết, nàng nên dùng mặt mũi nào đi gặp
nam tử kia, coi như có thể nhìn thấy tất cả thì sao đây? Lòng của nàng, hoàn
toàn đã phong bế.
Minh Nguyệt để bát cháo xuống, lau miệng nói, "Tới dự hôn lễ, ngươi
phải đổi y phục đi chứ? Một thân màu trắng, sẽ làm chói mắt tân nương
cùng tân lang....."
"Ta không muốn đi." Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, giống như một con rối
không có linh hồn, ý hưng lan nói ra những lời này.
"Ngươi phải đi, bởi vì, người ngươi tìm lâu như vậy, cũng sẽ xuất hiện
trong hôn lễ." Minh Nguyệt kiên định nói, khóe môi mỉm cười nhợt nhạt.