Minh Nguyệt đặt dạ minh châu vào trong tay Nhan Hán Tam, biết hắn
kinh ngạc, hướng về phía hắn mỉm cười nói, "Đây là thê tử sắp cưới của ta,
bởi vì rời gia hương, nên mới có biểu tình thâm tình bi thương như vậy, cho
nên người ngàn vạn lần đừng để ý!"
Nhan Hán Tam gật đầu, trong lòng tự nhủ, nữ tử này thật kỳ quái, tham
dự hôn lễ người ta mà nàng một thân thuần trắng, hơn nữa không có lễ phép
tìm tới kiếm lui ở trong đám người, Minh Nguyệt là đồ đệ ưu tú của hắn,
luôn khiêm tốn, tại sao có thể có loại thê tử sắp cưới như thế?
Ấn tượng trong lòng đối với Bạch Ly Nhược giảm bớt rất nhiều, do nể
mặt mũi Minh Nguyệt mới không biến sắc.
Bạch Ly Nhược chậm rãi tìm kiếm ở trong đám người, nàng nhìn mãi
vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia, Phong Mạc Thần thật sữ sẽ đến
hôn lễ này sao? Hắn ở Bắc Man sao? Trong lòng có vô số nghi vấn.
Khi ánh mắt rơi trên người Phong Mạc Thần, biểu tình liền ngây ngốc,
hắn ngọc thụ lâm phong, mặc hỉ bào đỏ chót của tân lang, phụ trợ cho làn
da hắn, hắn gầy đi rất nhiều, thân hình cao ngất, trang phục tân l ang vừa
vạn, còn đi giày da huơu, trong hiện trường hôn lễ huyên náo, hắn hấp dẫn
ánh nhìn của mọi người.
Chỉ thấy tóc nhuộm đen của hắn đã được búi lại trên đầu, một ít còn lại
rũ xuống sau gáy, chợt vài sợi tóc rũ xuống trước ngực ở dưới gió nhẹ nhẹ
nhàng phất động. Cặp mày kiếmnhư được vẽ tỉ mỉ, dần dần biến mất vào
tóc mai. Lông mi nồng đậm cuốn cong lên ở dưới mí mắt cụp vểnh, cùng
cặp mắt phượng hẹp dài tuyệt mĩ, càng tôn thêm dáng vẻ trời sinh của hắn,
con ngươi xoay vòng bên trong, có thể cuốn hút hấp dẫn tâm hồn của bất kỳ
nữ nhân nào trên thế gian. Sống mũi thẳng tắp cương nghị, môi mỏng với
đường cong đẹp đẽ, mỗi cái biến chuyển, mỗi đường cong, đều hoàn mỹ
không thể bắt bẻ.