Nam tử có dung nhan như vậy, đã là may mắn lắm rồi, huống chi, hắn
còn có quyền thế chí cao khắp thiên hạ, tim Bạch Ly Nhược đau đớn, bàn
tay nhỏ bé của nắm chặt thành quyền, thật chặt đặt trên ngực, hắn muốn
cưới nữ nhân khác rồi sao? Nhất định là hắn đã biết, chuyện xảy ra giữa
nàng cùng Minh Nguyệt, cho nên, hắn không cần nàng.....
Sắc mặt Bạch Ly Nhược tái nhợt, nhưng vẫn bình tĩnh đứng trong đám
người, giống như một tượng gỗ, nhìn tư thái ung dung ứng phó khách của
hắn, nhất định, hắn đang rất hạnh phúc, bởi vì nàng nghe qua giọng nói của
Nhan Tiểu Ngọc, đó là một giọng nói ngọt ngào, nàng ấy nhất định có thể,
bồi được hắn.
Phong Mạc Thần đứng ngưỡng cửa, nghênh đón tất cả tân khách, hắn
không ngừng ôm quyền thở dài, tiếp nhận lời chúc phúc, thời gian bái
đường cũng sắp đến, bái đường xong, Nhan Hán Tam sẽ giúp hắn khu trừ
kỳ độc trên người, hắn sẽ có biện pháp xông phá vong xuyên. Hắn không
quan tâm còn có thể sống bao lâu, cũng quan tâm hắn còn thiếu thiên hạ này
cái gì, hắn chỉ quan tâm, đến tột cùng hắn đã quên mất điều gì, không phải
là, hắn đã phụ một nữ nhân một thân áo trắng chứ.....
"Chưa từng gặp qua một tân lang đẹp mắt như vậy....."
"Đúng vậy a, cùng tiểu Ngọc thật vô cùng xứng đôi, nghe nói hắn còn
biết chữ......"
"Hơn nữa hắn còn biết võ công, ta tận mắt nhìn thấy, hắn và Nhan lão
luyện võ....."
"Thật là ông trời tác hợp, Bắc Man chúng ta có một tân lang như vậy,
cũng là phúc phận nha......"
Mọi người nghị luận ầm ĩ, chỉ có Bạch Ly Nhược, sắc mặt trắng bệch
như tuyết, nàng không ngờ rằng, khi nàng thấy được ánh sáng lần đầu tiên
nhìn lại hắn, lại là hỗn lễ của hắn với người khác, đây là, báo ứng sao?