vang lên ở bên tai nàng, "Nhưng từ ngày mai về sau, nàng lúc nào cũng
phải sống ở bên cạnh ta, không tự mình lâm vào nguy hiểm, biết không?"
Bạch Ly Nhược gật đầu, hai người ôm nhau ngủ, Phong Mạc Thần nắm
tay Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược đầu gối ở vai hắn, hắn ngửi hương
thơm thanh nhã trên người nàng, có chút si mê nói, "Ta cuối cùng cũng
hiểu, thì ra truyền thuyết hoa bướm Lương Chúc là có thật......"
Bạch Ly Nhược mỉm cười, một tay của nàng trong lòng bàn tay, cánh tay
còn lại xuyên qua áo của hắn vuốt ve lồng ngực căng đầy bóng loáng của
hắn, thời điểm sờ đến vết thương bị đạn bắn trên ngực, môi mềm khẽ mở,
"Chàng chết, ta nhất định sẽ hóa thành bướm......"
Phong Mạc Thần cười khẽ một tiếng, tay của hắn ấn chặt bàn tay nhỏ bé
đang hoạt động trên ngực của hắn, "Nàng hóa thành bướm, nhất định là còn
bướm trắng xinh đẹp nhất, cái loại có cánh phát sáng...."
"Trên đời, nào có con bướm nào phát sáng?" Bạch Ly Nhược cười yếu
ớt, cả người co rúc ở trong ngực hắn, hận không thể cùng thân thể của hắn
hòa làm một thể, hóa thành ruột thịt của hắn.
"Có, chính là nàng!" Phong Mạc Thần mỉm cười hôn tóc của nàng, Bạch
Ly Nhược cảm nhận được thân thể hắn đang rung động, bất an giãy giụa,
nàng cau mày, "Chàng lại động tình, chàng quên độc tình rồi sao?"
Phong Mạc Thần có chút vô tội nhìn nàng, "Ôn hương nhuyễn ngọc ở
trong ngực, nàng lại muốn ta không động tình, chẳng lẽ ta là Liễu Hạ Huệ
hay sao?"
"Chớ ba hoa, chờ một chút lại khó chịu!" Bạch Ly Nhược trừng hắn, khẽ
đứng dậy rời khỏi ngực của hắn, nàng đã có thể cảm nhận được thân thể hắn
đang xao động.