Phong Mạc Thần đưa tay vuốt ve gò má trắng nõn của nàng, si mê nói,
"Nhược nhi, ta đã bao lâu, không có chạm qua nàng?"
Bạch Ly Nhược không có nói chuyện, hai người nhìn nhau chẳng nói gì,
kể từ khi trúng độc tình về sau, liền không có chạm qua nàng, cổ độc trong
cơ thể của hắn căn bản không có biện pháp giải, chỉ có thể dựa vào thôi
miên, nhưng hắn động tình như vậy, chỉ sợ ngay cả mấy tháng cũng chống
đỡ không nổi.
"Tám tháng?" Phong Mạc Thần nhàn nhạt, mày rậm hơi nhíu, có chút
thê lương nhìnnàng, bọn họ cả đời, yêu cũng quá mệt mỏi, ngay cả với vợ
chồng bình thường cũng không bằng.
Bạch Ly Nhược đưa tay xoa gương mặt của mình, ánh mắt trong veo
mênh mông, bình tĩnh nói, "Một năm, suốt cả một năm rồi."
Phong Mạc Thần cười khổ, "Thì ra là đã một năm, Nhược nhi, một năm
này, nàng có nghĩ muốn ta không? Ta không giây phút nào không nhớ nàng,
nhưng ta lại không dám, ta sợ, độc tình sẽ liên lụy nàng......"
Bạch Ly Nhược cúi người hôn môi mỏng của hắn, "Ta không sợ, dù sao
chàng chết, ta cũng sẽ hóa thành bướm."