Phong Mạc Thần ôm Bạch Ly Nhược, hắn cởi quần áo trắng như tuyết
của nàng ra, cái yếm bằng tơ lộ ra, áo yếm dính vào thân thể lung linh hấp
dẫn, uyển chuyển của nàng.
"Thần!". Nàng đẩy nam nhân đang nóng lên, giọng nói nũng nịu.
"Nhược nhi, nàng thật đẹp!". Ngón tay thon dài của hắn vuốt ve má
nàng, không nhịn được, khẽ thở dài.
"Ha ha”, Bạch Ly Nhược bật cười, nắm tay hắn nói: "Lần đầu tiên chàng
nhìn thấy ta sao?"
"Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy, để ta nhìn lâu một lát!". Nói xong,
Phong Mạc Thần liền bày ra khuôn mặt tò mò dựa vào Bạch Ly Nhược,
Bạch Ly Nhược nhìn dáng vẻ xấu xa của hắn, vừa cười khẽ, vừa rụt tay
chân lại, sợ hãi lui về phía sau, miệng kêu to: "Được rồi, chàng không được
tiến lên nữa!"
"Chưa nhìn đủ! Nhược nhi ngoan, tới đây, để phu quân nhìn lâu một
chút!". Phong Mạc Thần cười, lộ ra hàm răng trắng ngần, hai mắt sáng như
sao, tiếp tục tiến lại gần Bạch Ly Nhược.
"Không cần, chàng quay lại, ta muốn mặc quần áo". Bạch Ly Nhược như
con thỏ nhỏ đáng thương, càng lùi càng sợ, miệng càng nói càng nhanh, nụ
cười trong mắt càng đậm.
"A......". Kéo dài thanh âm, Phong Mạc Thần ngừng tiến lên, mím môi
làm ra vẻ hết sức tiếc nuối nói, "Nàng đang uy hiếp ta?"
"Đúng là uy hiếp chàng!". Bạch Ly Nhược lập tức gật đầu như bằm tỏi,
giọng nói hết sức khẳng định, giờ này, nàng như tiểu bạch thỏ đáng thương,
lưng dán chặt trên vách tường, giường trúc to như vậy mà nàng đã bị ép
không còn đường lui.