Nhiệt độ trong lòng bàn tay càng ngày càng cao, ngẩng lên nhìn, phân
thân hắn đang bành trướng, cứng rắn, nóng bỏng như có máu. "Không
cần!". Mặt nàng như bị phỏng, phản xạ có điều kiện rụt tay lại, lại bị Phong
Mạc Thần giữ chặt, bàn tay bao lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nửa điểm cũng
không buông tha.
"Chàng khắc chế một chút, vì cái này mà thúc giục độc tình, không đáng
giá!". Bạch Ly Nhược cau mày, bất đắc dĩ nhìn hắn.
"Không sợ, dù sao cũng không phải ngày đầu tiên chịu sự hành hạ của
độc tình, không chạm vào nàng, ta sẽ chết ngay lâp tức!". Ánh mắt Phong
Mạc Thần sâu hơn, cúi đầu hôn gò má Bạch Ly Nhược.
"Không cần......". Bạch Ly Nhược rên rỉ một tiếng, đầu giãy dụa, muốn
tránh khỏi nụ hôn khôi hài như gãi ngứa này của hắn.
"A......". Mày kiếm của Phong Mạc Thần chợt nhíu, rên lên một tiếng.
Bạch Ly Nhược cả kinh, vội vàng buông tay đang nắm chặt tay hắn, e là
vừa rồi mình bị hôn có chút kích động, nhất thời không cẩn thận, lực đạo
hơi lớn, sợ làm hắn bị thương, nàng ngượng ngùng, liền vội vàng hỏi: "Sao
vậy, chàng, chàng không sao chớ!"
"Ta có!" Phong Mạc Thần vươn thẳng đầu, rất đáng thương nhìn nàng,
quyết định chủ ý, tối nay không ăn được nàng, kiên quyết không bỏ qua.
"Bị thương ở đâu?". Bạch Ly Nhược có chút kinh hoảng nhìn hắn.
"Nơi này!". Phong Mạc Thần không chút khách khí chỉ phân thân khổng
lồ của mình đang ngẩng lên, nghiêm chỉnh tố cáo bộ vị của mình bị thương.
"Đâu có bị thương?". Bạch Ly Nhược đỏ mặt, trừng mắt liếc hắn một
cái.