"Được rồi, chỉ lần này thôi!". Bạch Ly Nhược len lén nhìn nam nhân bên
cạnh một chút, bất chấp cúi người.
Phong Mạc Thần một mực giả câm giả điếc nghe vậy, mắt phượng lập
tức cong lên, môi mỏng nhẹ nhàng nâng lên, vui vẻ cười.
Rốt cuộc nàng cũng chịu vì hắn, buông tha tôn nghiêm sao?
Bạch Ly Nhược cúi đầu, ngồi chồm hỗm trên đùi Phong Mạc Thần, cúi
đầu nhìn cự vật nóng rực trước mặt, nàng nuốt một ngụm nước bọt, cảm
thấy trong lòng rất khẩn trương, hít một hơi thật sâu, mới cúi người xuống.
Phong Mạc Thần đỏ mặt, hắn chưa bao giờ có nghĩ, nàng sẽ chịu chủ
động giúp hắn, nàng vẫn luôn cao cao tại thượng, trước mặt hắn, nàng có
thể nói một câu thương hắn, hắn đã cảm thấy rất khó khăn rồi......
Động tác của nàng không hề lưu loát, mấy lần thiếu chút nữa cắn trúng
hắn, thế nhưng, hắn lại giống như bị kích thích cực lớn, thẳng lưng, rồi lại
cong lên, đâm phân thân to lớn vào sâu trong cổ họng nàng.
"Khụ khụ khụ khụ.......". Bất thình lình bị cắm sâu vào trong miệng
khiến Bạch Ly Nhược bị sặc không nhẹ, nàng lập tức quay đầu đi, ho khan
một lúc mới dừng lại.
Lúc này, Phong Mạc Thần đã ngồi dậy, vội vàng nhẹ nhàng vỗ sau lưng
Bạch Ly Nhược, thận trọng giúp nàng hít thở, trong mắt tràn đầy áy náy.
"Khá hơn chút nào không?". Phong Mạc Thần nhỏ giọng hỏi.
"Ta không sao!". Bạch Ly Nhược có chút xấu hổ quay mặt đi.
Phong Mạc Thần nhìn dung mạo nàng ngượng ngùng, cũng nhịn không
được nữa, lật người đè nàng, hô hấp của hắn dồn dập, "Nhược nhi, thật xin