"Rất đau!". Ngôn từ Phong Mạc Thần ngắn gọn, cầu xin thương xót
nhìnBạch Ly Nhược.
"Vậy...... Phải là sao?". Bạch Ly Nhược sợ hãi hỏi, nàng không có chút
tiền đồ, mặc dù biết hắn giả vờ, vẫn nhịn không được mà hỏi ra miệng.
"Nếu không......". Tiếng nói Phong Mạc Thần chợt thấp, cúi người ở bên
tai nàng, thở ra một hơi, thanh âm êm dịu, vô cùng mị hoặc, giọng khàn
khàn nói, "Nàng hôn nó một cái!"
"Ta không muốn!". Nghe vậy, trong đầu nàng “ầm”, lập tức nhảy dựng
lên, lớn tiếng phản đối.
Nhưng không nghĩ tới, Phong Mạc Thần đã nhắm mắt lại, đối với sự
phản đối của nàng chẳng quan tâm, bộ dáng rất thống khổ.
"Ta không muốn!" Bạch Ly Nhược dùng lực đẩy nam nhân bên cạnh
một cái, thanh âm thấp một chút.
Phong Mạc Thần nằm ở nơi đó, vẫn mắt điếc tai ngơ, mặt mày vo thành
một cục, khẽ thở dài, giống như cảm khái cái gì.
"Ta không nên làm vậy!". Thanh âm của Bạch Ly Nhược yếu ớt như con
muỗi vo ve truyền đến.
......
Nửa khắc đồng hồ sau.
Thanh âm của Bạch Ly Nhược mềm nhũn, khí thể tản đi hơn phân nửa,
nàng lại gần hắn "Nhất định phải làm như vậy sao? Ta sẽ không!". Giọng
nói của nàng hết sức buồn bã, đáng thương nhìn hắn.
......