chạm vào Bạch Thanh Loan là bất đắc dĩ, sau này, sẽ không bao giờ có
chuyện đó xảy ra nữa....."
Bạch Ly Nhược có chút bất đắc dĩ rũ mí mắt xuống, nàng không biết
tính toán của Vân Cảnh Mạch, đến cuối cùng, đến tột cùng muốn tính toán
với ai, Phong Mạc Thần vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, bày tỏ an ủi, Bạch Ly
Nhược vẫn mặt ủ mày chau.
Màn đêm buông xuống, mọi người ngủ ngoài rừng, Phong Mạc Thần
cùng Bạch Ly Nhược rúc vào nhau, hai người dựa đầu trên thân cây, ánh
sao xuyên qua sát lá cây chiếu lên mặt đất, gió thổi qua, lá cây"xào xạt"
vang dội.
Đột nhiên, một giọt máu tanh hôi rơi xuống, mắt thấy sẽ rơi vào trên má
Bạch Ly Nhược, Phong Mạc Thần mở mắt ra, vươn tay hứng được một giọt
máu tươi, khi máu tươi chạm vào bàn tay hắn thì nơi đó biến thành màu
nám đen, mắt phượng híp lại, đây là Huyết Tích Tử mà giang hồ đồn đãi?
Thu về bàn tay, nhìn mu bàn tay đen nhánh, hắn đứng lên, đi vào trong
rừng, thác nước chảy từ trên cao xuống, tiếng vang đinh tai nhức óc, hắn
nhìn nữ nhân bên cạnh thác nước bên, đột nhiên thất sắc nói, "Bạch Thanh
Loan, sao ngươi lại ở chỗ này?"
Bạch Thanh Loan chậm rãi xoay người, trên mặt thanh tú mang theo vẻ
hung ác, nàng khẽ hé mắt, "Tìm ngươi, giải tình cổ trên người chúng ta....”