Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa truyền đến, Phong Mạc Thần buông nàng ra,
đi mở cửa, NhanTiểu Ngọc bưng điểm tâm đứng ở cửa, miệng, mắt hồng
hồng, giống như mới khóc, nàng vào cửa, để bữa ăn sáng xuống, chuẩn bị
rời đi.
Phong Mạc Thần gọinàng lại, " Tiểu Ngọc, ngươi làm sao vậy?"
Nhan Tiểu Ngọc quay đầu lại, phồng miệng lên nói, "Ta muốn cùng các
ngươi đi Nam hoang, nhưng cha không đáp ứng!"
Phong Mạc Thần gật đầu, "Ừ"
NhanTiểu Ngọc thấy hắn không nói chuyện, bắt đầu ăn cháo, tức giận
dậm chân, sau đó rời đi.
Bạch Ly Nhược thở dài, "Sao chàng lại đối xử với nàng ấy như vậy? Dù
gì cũng nên an ủi một câu chứ".
"Ta mà an ủi nàng, nha đầu này sẽ quấn lấy chúng ta đòi đi Nam hoang".
Phong Mạc Thần đem thìa đưa cho Bạch Ly Nhược, lôi nàng cùng ngồi
xuống ăn cháo.
"Các ngươi đều không cho nàng đi, nàng cũng sẽ đi, đi một mình, càng
thêm nguy hiểm". Bạch Ly Nhược lắc đầu, nhẹ giọng thở dài.
"Sẽ không, Nhan lão gia sẽ canh chừng nàng". Phong Mạc Thần giúp
Bạch Ly Nhược gắp dưa muối, nhẹ giọng hỏi, "Ăn quen không?"
Bạch Ly Nhược gật đầu ăn cháo, sau đó, Phong Mạc Thần dẫn mấy trăm
thôn dân Bắc thôn mang theo binh khí đơn giản, lên đường đến Nam hoang.
Dọc theo đường đi, hai người chăm sóc lẫn nhau, Phong Mạc Thần giúp
Bạch Ly Nhược gỡ tóc, Bạch Ly Nhược giúp Phong Mạc Thần lau mồ hôi,
làm như những người bên cạnh không tồn tại.