"Không có thói quen mặc, cũng không cần mặc". Phong Mạc Thần vén
tóc nàng ra sau cổ, mỉm cười đáp.
Bạch Ly Nhược nhận lấy y phục trong tay hắn, "Ta tự mặc, chàng xem
có cần chuẩn bị gì không, chắc trưởng thôn chờ chúng ta lâu rồi".
Phong Mạc Thần gật đầu, sau đó đi thu thập đồ đạc, Bạch Ly Nhược lưu
loát mặc y phục, dùng cái dây tua rua màu tím ở bên hông tạo thành một cái
nơ con bướm xinh xắn, Phong Mạc Thần thu thập xong, quay đầu lại nhìn
nàng, đỡ cằm nói, "A, ta phát hiện ra, rốt cuộc, nàng đã học được cách tự
mình mặc quần áo rồi".
Bạch Ly Nhược cười, đi tới đánh răng súc miệng, nàng quay đầu lại
nũng nịu nhìnPhong Mạc Thần, "Trước kia chắc là sẽ không, sau này mắt bị
mù nên cái gì cũng biết".
Phong Mạc Thần ôm nàng từ phía sau, nàng cúi đầu rửa mặt, hắn thở dài
bên tai nàng, "Xin lỗi, trước kia đã để nàng gặp rất nhiều đau khổ."
Bạch Ly Nhược lắc đầu, rửa mặt xong xoay người lại, khuôn mặt sạch sẽ
dính nước ấm ẩm ướt, nàng mỉm cười, "Đâu có, so với ta, chàng chịu khổ
nhiều hơn, trước kia chàng làm hư ta, làm hại ta cái gì cũng không biết,
ngay cả mặc quần áo cũng là một vấn đề".
Phong Mạc Thần cưng chiều vuốt nhẹ gương mặt nàng, "Ta còn tưởng
rằng, ta có cơ hội giúp nàng mặc y phục cả đời......"
"Nếu chàng thích, sau này, chuyện xui xẻo này sẽ giao cho chàng". Bạch
Ly Nhược mỉm cười, con ngươi trong suốt, thản nhiên nhìn Phong Mạc
Thần.
Phong Mạc Thần nhìn đôi mắt to trắng đen rõ ràng của nàng, trong con
ngươi của hắn chứa chan nụ cười, hắn cúi đầu, hôn lên mắt nàng.