"Ta đã phái người đi Huyền Thiên thông báo Minh Nguyệt, để hắn đến
Nam hoang giúp chàng thôi miên cổ trùng trong cơ thể". Bạch Ly Nhược
nhàn nhạt, lấy khăn tay trong ống tay áo ra, lau mồ hôi trên trán cho Phong
Mạc Thần.
Phong Mạc Thần nhìn nàng, đợi sau khi nàng lau xong, lấy khăn tay
trong tay nàng, lau mồ hôi cho nàng, nhẹ giọng nói, "Nàng thông báo hắn
làm gì? Ta rất tốt, căn bản không có chuyện gì"
Bạch Ly Nhược cười yếu ớt, "Tối hôm qua, là ai cố nén không dám ho
khan? Là ai sau khi yêu liền đi ra ngoài luyện công?"
Tay Phong Mạc Thần giúp nàng lau mồ hôi dừng lại, tối hôm qua, quả
thật độc tình hoàn toàn phát tác, hắn đau không thể ngủ, vì không muốn làm
nàng thức giấc, một mình hắn đi ra ngoài luyện công, không nghĩ lại bị
nàng phát hiện.
Hắn thả tay xuống, thản nhiên nói, "Không cần gấp gáp, khi độc tình
mới bắt đầu xâm nhập vào cơ thể mới đau, bây giờ đã không sao nữa rồi"
Nhất thời, Bạch Ly Nhược phiền muộn, nhớ lại khi đó, nàng đang cùng
hắn giận dỗi, hắn nằm ở bên người nàng, nàng lại làm bộ như cái gì cũng
không biết, cúi đầu, có chút tự trách nói, "Thật xin lỗi......"
"Đừng nói như vậy, chỉ sợ, nàng gọi Minh Nguyệt tới đây, cũng không
làm nên chuyện gì, bởi vì, lần trước hắn thôi miên độc tình lần cuối rồi,
hiện tại, chỉ sợ, độc tình mỗi ngày đều phát tác, trừ khi cùng Bạch Thanh
Loan giao hợp, nếu không sẽ không có biện pháp khác". Phong Mạc Thần
lạnh nhạt, thả khăn tay xuống, trên mặt còn có hương thơm thanh nhã của
nàng.
Bạch Ly Nhược có chút sợ cầm tay Phong Mạc Thần, đôi mi thanh tú
nhíu chặt, Phong Mạc Thần nhìn nàng, mỉm cười, "Đừng sợ, lần đầu tiên