Sắc mặt Nhan Hán Tam u ám bắt mạch giúp Phong Mạc Thần, nhìn nữ
tử áo trắng ở một bên, liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, "Ta còn nhìn ra sơ hở
của ngươi, ngươi cho rằng, Phong Mạc Thần sẽ không nhìn ra được sao?"
Nhan Tiểu Ngọc phồng miệng, mặt nạ da người đeo trên mặt nàng rất
khó chịu, có chút ủy khuấtnói, "Bạch tỷ tỷ không thể nào tái xuất hiện,
Phong Mạc Thần sẽ hành hạ mình đến chết, hơn nữa vừa mới hắn cũng
không nhận ra!"
Nhan Hán Tam liếc hắn một cái, dùng lỗ mũi hừ một tiếng khinh bỉ,
"Phong Mạc Thần mới vừa chỉ là rơi vào ảo giác, cho nên mới không nhìn
ra sơ hở của ngưoi, chờ hắn ănhàn cưu tỉnh lại, khẳng định sẽ nghĩ ra!"
Hai tay Nhan Tiểu Ngọc chống cằm, có chút không phục nói, "Chống đỡ
qua được nhất thời đã, ngày mai Minh Nguyệt ca ca sẽ tới đây, để Minh
Nguyệt ca ca tìm biện pháp khác là được."
"Đi lấy nước, thừa dịp hắn hôn mê, ta sẽ giải độc giúp hắn!" Nhan Hán
Tam vận nội lực truyền vào trong cơ thể Phong Mạc Thần, giúp hắn kéo dài
tánh mạng.
Nhan Tiểu Ngọc nhu thuận gật đầu, cầm chậu nước liền hướng bờ sông
đi đến, đây là một khúc sông vắng vẻ, vây quanh thôn trang nhỏ nhiều năm,
là do Tùng Lâm nơi này rậm rạp, cho nên bờ sông có vẻ có chút âm trầm.
Nhan Tiểu Ngọc một thân áo trắng, trên mặt đeo mặt nạ bộ dạng Bạch
Ly Nhược đứng trên bờ sông múc nước, trong sông lại đột nhiên xuất hiện
một nam tử hai mắt đỏ tươi, nam tử tuấn mỹ như Thầ, hắn ướt dầm dề từ
dưới sông bước lên bờ, Nhan Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi ở bơi
lội trong sông sao?"
Nhan Tiểu Ngọc ngơ ngác hỏi, nam chủ không trả lời nàng..., trực tiếp
nhào tới nhấn nàng dưới thân thể hắn, Nhan Tiểu Ngọc bắt đầu thét lên,
"Ngươi là ai? Buông tay...."