Phong Mạc Thần đã vô lực đứng dậy, hắn ngửa đầu nhìn trên gác
chuông Bạch Ly Nhược đang tuyệt vọng đau thương, nước mắt từ mắt
phượng chảy ra, nước mắt trong suốt lướt qua gò má tuyệt mỹ, hai tay
nhuốm máu của hắn vịn bậc thang, từng bước từng bước một bò lên.
Bạch Ly Nhược dựa vào tường thành, nàng khóc lớn tiếng, nước mắt ở
trên không trung rơi xuống, giữa bọn họ, vì sao có nhiều khổ nạn như vậy?
Nàng không cầu giàu sang, chỉ cầu ở bên cạnh hắn, tại sao tất cả mọi người
ai cũng muốn ngăn cản?
Nàng nhìn hắn, dường như đau thương đến tuyệt vọng, Phong Mạc Thần
từng bước từng bước đi lên, mỗi một bước lưu lại một vết máu, hắn nỉ non,
"Nhược nhi, chờ ta......"
Tuệ Thanh ngửa đầu, nói một câu trong kinh Phật, "Mẫu thân của ngươi
đi cầu bần tăng, ngươi bị yêu nữ mê hoặc, muốn bần tăng cứu ngươi, bần
tăng vốn không tin, bây giờ nhìn lại, ngươi quả thật đã bị trúng độc."
Phong Mạc Thần vẫn như cũ leo lên, bệnh cũ đã không tốt, lại bị nội
thương nghiêm trọng, mỗi cái nhúc nhích, cũng đau tận xương cốt, lòng bàn
tay của Tuệ Thanh đã ngưng tụ nội lực, thở dài nói, "Thí chủ, không nên
trách mẫu thân của ngươi, nàng chỉ rất yêu ngươi!"
Lời của nàng vừa mới dứt, nội lực hóa thành một lực đạo mạnh mẽ đánh
vào ngực của Phong Mạc Thần, thân thể của hắn ở trên bậc thang lăn lộn,
yếu đuối lăn xuống nấc thang cuối cùng, hắn nhổ ra ngụm máu lớn, hắn
kinh ngạc nhìn Tuệ Thanh, cười nhổ ra bọt máu, "Khiến người có tình trên
thế gian sanh ly tử biệt, ngươi còn được coi là người xuất gia sao?"
Khi nói chuyện hắn rút ra nhuyễn kiếm từ bên hông, mủi kiếm chỉa
xuống đất, liều mạng dùng nội lực cuối cùng đánh về phía Tuệ Thanh, lần
này khác với lần trước, lần này sát khí mười phần, tích toàn bộ nội lực, sát
khí tràn ngập quanh thân của hắn.