Ống tay áo của Tuệ Thanh quấn lấy nhuyễn kiếm của hắn, bàn tay tạo
thành quyền, nặng nề đánh vào ngực Phong Mạc Thần, thân thể của Phong
Mạc Thần vô lực rơi xuống đất, hắn nhìn Bạch Ly Nhược trên gác chuông,
khóe môi nâng lên một tia chua xót, theo đó là âm thanh thân thể rơi xuống
đất, hắn chậm rãi nhắm mắt lại.
Bạch Ly Nhược không tin nhìn tất cả, liếc nhìn khuôn mặt hiền lành của
Tuệ Thanh, sau đó tung người nhảy xuống từ gác chuông.
Trong không trung, thân thể xinh đẹp của nàng như một con bướm bị
mất cánh, áo trắng tung bay ở trong gió, rơi xuống bên cạnh thân thể đã
nhuốm máu của Phong Mạc Thần, trên gương mặt tuyệt mỹ, hiện lên lúm
đồng tiền như hoa.