Tuệ Thanh nhắm mắt lại, trong miệng nhớ tới chú ngữ, tay lần nữa vung
lên, cường đại nội lực hóa thành một đánh về phía Phong Mạc Thần, Phong
Mạc Thần ho khan hai tiếng, nhổ ra máu tươi, hắn che ngực, tiếp tục đi lên
bậc thang.
Tuệ Thanh lắc đầu, thở dài một tiếng, "U mê không tỉnh ngộ!" Tay lần
nữa được giương lên, lại một luồng khí mãnh liệt đánh về phía Phong Mạc
Thần, Phong Mạc Thần té ngã trên đất, hắn khẽ ngửa đầu, máu từ khóe môi
ào ạt chảy ra, uốn lượn như cây tường vi xinh đẹp, yêu mị chói mắt.
Hắn mỉm cười, nhổ ra máu tươi ở môi, "Nhược nhi, ta sẽ không, buông
tha nàng!"
Hắn giùng giằng đứng lên, từng bước từng bước bò lên bậc thang, Tuệ
Thanh lại giơ tay, một luồng khí càng thêm kịch liệt đánh vào Phong Mạc
Thần, Phong Mạc Thần không trốn không tránh, lần nữa nhổ ra ngụm máu
tươi, yếu đuối bò lên bậc thang, Bạch Ly Nhược ở trên gác chuông lệ rơi
đầy mặt, nàng không ngừng lắc đầu, "Thần, van xin chàng, mau trở về đi,
trở về, ta tình nguyện chúng ta còn sống, ta không muốn nhìn thấy chàng
chịu khổ như thế, Thần, chàng mau trở về......"
Giọng nói của nàng buồn bã, đau tận trong tim, Phong Mạc Thần nhìn
nàng, chậm rãi lắc đầu, "Nhược nhi, ta đã, không thể trở về được......"
Lời của hắn còn chưa dứt, người đã nhảy lên, chiêu thức trong tay bén
nhọn tấn công Tuệ Thanh, hai tay của Tuệ Thanh tạo thành chữ thập kéo
thành một vòng, một tay xuất chưởng, một chưởng này dời núi lấp biển, xen
lẫn nội lực, hai chưởng đối nghịch nhau, tạo thành tiếng nổ khổng lồ, thân
thể của Phong Mạc Thần bay lên không trung tạo thành đường vòng cung
xinh đẹp, sau đó nặng nề rơi xuống, tóc trắng hoa mỹ sau lưng như sao
băng phía chân trời, sáng lạng vô cùng.