"Minh Nguyệt cũng ở đây?" Phong Mạc Thần nhíu mày, phất sợi tóc
trên trán của Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược gật đầu không nói, nàng đưa
tay cầm một nhánh tóc trắng bệch, ánh mắt bi thương.
Phong Mạc Thần tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng, khẽ mỉm cười,
"Không cần lo lắng, chỉ là tóc mà thôi, dù sao, ai cũng phải bạc đầu......"
Bạch Ly Nhược chậm rãi lắc đầu, lông mi đã ướt đầy nước mắt, nàng
thanh âm có chút run rẩy, "Thần, khổ sở nhiều như vậy, chàng cảm thấy,
đáng giá không?"
Phong Mạc Thần đưa tay vuốt ve mí mắt nàng, hôn môi mềm của nàng,
"Nhược nhi, giống như nàng, bị rất nhiều khổ sở, nàng cảm thấy không
đáng giá sao?"
Bạch Ly Nhược ôm lấy hắn, nước mắt của nàng rơi trên tóc trắng như
tuyết của hắn, nàng không ngừng nghẹn ngào, "Nhưng chàng là Phong Mạc
Thần, chàng là người trong thiên hạ Phong Mạc Thần, làm sao chàng có thể
vì ta trả giá nhiều như vậy?"
Phong Mạc Thần khổ sở vuốt ve mái tóc như tơ lụa của nàng, "Nhược
nhi, thật xin lỗi, ta thủy chung, khiến nàng phải mang nhiều gánh nặng, nếu
như có thể bắt đầu lại lần nữa, ta tình nguyện, không đi tìm cái gì ngôi vị
hoàng đế, ta chỉ nguyện, làm một mình Phong Mạc Thần của nàng!"
Bạch Ly Nhược lắc đầu, nàng ôm hắn, nghẹn ngào, "Nếu quả thật có thể
bắt đầu lần nữa, ta tình nguyện, chỉ làm một phi tần bình thường ở hậu cung
của chàng, chúng ta sẽ không có nhiều thứ mất đi như vậy, cũng không có
nhiều trở ngại như vậy, ta chỉ là thê tử của chàng, là một trong đông đảo các
phi tần."
Phong Mạc Thần quay bả vai của nàng, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của
nàng, hôn lên nước mắt trên gò má nàng, mỉm cười, "Đứa ngốc, nếu quả
thật có một ngày như vậy, sẽ là lục cung không phi!"