"Tâm sâu nặng như lúc ban đầu......" Bạch Ly Nhược chậm rãi mở
miệng, hai người nắm tay nhau đi xuống núi.
"Cái này quá khó khăn, có thể hay không đổi một câu đơn giản hơn!"
Phong Mạc Thần cau mày, buồn cười nhìn Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược lấy ánh mắt trừng hắn, "Lời thề chàng từng hứa với ta
đã quên rồi sao?"
Nàng tức giận mở miệng, Phong Mạc Thần khom lưng chạm khẽ hạ
xuống trên môi nàng, "Thật sự quên mất, nàng nói cho ta biết, tiếp theo là
câu gì?"
Bạch Ly Nhược lại thật sự tức giận, nàng dậm chân, mắt đều đỏ, "Chàng
lần đầu tiên gặp mặt liền nới với ta, tâm sâu nặng như lúc ban đầu, lấy sát
cánh liền cành làm tâm nguyện, làm sao chàng có thể quên?"
Phong Mạc Thần bừng tỉnh hiểu ra, "A, hoá ra là như vậy!"
Bạch Ly Nhược nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, nhất thời phát hiện bị
lừa, đánh đôi tay của hắn, "Chàng gạt ta......"
Phong Mạc Thần cười bắt hai cánh tay của nàng, "Nương tử, nàng như
vậy, có thể nghi ngờ là đang mưu sát phu quân!"
Bạch Ly Nhược cười tựa sát vào trong ngực của hắn, hai người ôm nhau.
Trong hoàng cung, Tử Y nghiêng người dựa vào phía trên, nàng không
ngừng hútthuốc, thuốc phiện được tinh chế từ cây anh túc, thân thể của
nàng gầy gò khô cằn giống như người giấy, nàng nhìn Huyền Đại đang giúp
nàng đấm chân, miệng to ho khan, la mắng, "Đẻ con rồi nuôi con có ích lợi
gì? Trưởng thành, còn không phải là bị hồ ly tinh khác câu đi?"